XUYÊN CHỨNG CHỈ THANH XUÂN


Sau những tháng ngày hè ăn chơi và đi học thêm, tham gia các lớp luyện thi vất vả như một con chó thì học sinh cũng được tựu trường, tiết trời vào thu thật sự rất mát mẻ.

Nó không lạnh như mùa đông không nóng nực như mùa hè mà chỉ nhè nhẹ như một cơn gió.
    Và mùa thu cũng là mùa mà Mộc Hạ thích nhất trong năm, cũng trong mùa này có một ngày rất đặc biệt.

Đó là sinh nhật của cậu.
     Mộc Hạ vẫn như thường lệ dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng và cơm hộp để mọi người đem đi.

Vì hôm nay tựu trường nên cậu phải đến sớm phụ cả lớp chuẩn bị một chút để chiều đến còn làm lễ.
"Hạ Hạ "
Từ xa Hàn Phong gọi với tới, hắn nhanh chóng tăng ga phóng xe tới chỗ Mộc Hạ.

Sau đó làm một cú phanh khẩn cấp suýt nữa thì bay luôn khỏi xe.
Mộc Hạ đứng yên cau mày nhìn hắn, Hàn Phong cười cười nhưng trong thâm tâm cảm giác sắp toang rồi.
"HÀN PHONG, cậu đi xe kiểu gì vậy hả.


Biết đi kiểu vậy nguy hiểm lắm không? Cậu còn chưa đủ tuổi để thi bằng lái đâu đấy...."
Đột nhiên bị Mộc Hạ la Hàn Phong có chút tủi thân nhưng nào dám quá phận, người ta hiện tại trong lòng của cậu chính là báu vật quý giá đấy nha.
"Xin lỗi mà, tha lỗi cho tôi nhé.

Sẽ không có lần sau nữa, nếu Hạ Hạ muốn tui sẽ chùi tiền để học lái bằng thật sớm mà"
Mộc Hạ mềm lòng, cơn giận cũng dịu lại.

Ai bảo cái con người to con trước mặt ấy vậy mà lại làm nũng với cậu cơ chứ.
"Không có lần sau đâu đấy"
"Vâng, tuân lệnh Hạ Hạ.

Nào giờ thì lên đây, tôi chở cậu đến trường "
"Ừm"
Nhờ Hàn Phong chở nên so với đi xe bus, cậu đã đến trường nhanh hơn.

Cả hai cất xe sau bãi giữ xe của trường rồi đi đến phần lớp của mình.

Lúc này lớp trưởng đang phân công.
"Các cậu đến đủ rồi chứ, giờ thì chia ra ha.

Hàn Phong, Mộc Hạ và Hàn Vũ bưng ghế từ kho ra nhé.

Sau đó các bạn khác sẽ phụ xếp ghế, à đừng quên tiện ghé phòng hội học sinh lấy dùm lớp cái bảng tên luôn"
Sau khi nhận nhiệm vụ, Hàn Vũ thì ghé phòng hội học sinh lấy bảng lớp mới.

Còn Mộc Hạ và Hàn Phong cùng nhau tới kho bưng ghế ra cho lớp.


Vì lớp họ chỉ có mười người, nên công việc này tương đối nhẹ nhàng.

Một mình Hàn Phong cũng tự lo liệu được, Mộc Hạ chỉ đi kế bên vì hắn đã dành bưng hết ghế.

Hàn Phong không muốn tâm can bảo bối của mình phải đụng tay vào những việc nặng nhọc này, trong khi một mình sức của Mộc Hạ đủ để nhổ một cây lớn.
Nhìn cậu nhỏ con vậy thôi chứ sức của cậu không thua gì các vận động viên thế giới đâu nha, nhưng muốn đạt được đến cảnh giới này thì ắt hẳn không được lười biếng mà còn phải thường xuyên luyện tập, rèn luyện thân thể rồi.
Lúc hai người đi giữa sân thì Hàn Vũ chạy từ đâu tới, cậu ta nhanh chóng muốn ôm chầm lấy Mộc Hạ nhưng đã ôm hụt.

Một tay Hàn Phong nâng chồng ghế, một tay ôm ngang eo cậu dáng sát vào người mình.
Mộc Hạ cứ thế dựa vào lồng ngực rắn chắc của ai kia, ta phải nói tuổi trẻ thật tốt.

Muốn có cơ bắp liền có, muốn có múi liền có thể dễ dàng có được nhờ việc thường xuyên nâng cao các bài tập thể dục.
"Ui da, Hàn Phong mày quá đáng quá.

Tao chỉ muốn ôm Hạ Hạ một cái thôi mà"
"Mày thì khoải, Hạ Hạ là của tao.

Mày nên né xa cậu ấy ra.


Tao mà biết mày quá phận, tao thề sẽ hoá kiếp cho mày"
"Quá đáng"
Hàn Vũ giận dỗi đi ở phía trước, Hàn Phong chẳng thèm để cậu ta vào mắt.

Nhìn xuống mái tóc trắng trong lòng ngực đột nhiên cảm thấy tâm trạng thật tốt, Mộc Hạ đỏ mặt nhanh chóng thoát khỏi vòng tay và cơ ngực của ai đó.

Sau đó chạy nhanh theo Hàn Vũ, hắn bất lực cười mà nhìn cậu một cách nuông chiều.
*Mình sao vậy nè, tim đập nhanh quá.

Mình bị bệnh tim rồi sao, ai không được chút nào.

Nhưng lại có chút vui trong lòng*
Hắn cũng nhanh chóng tăng tốc chạy theo phía sau, sân sau trường thật thưa thớt..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi