XUYÊN KHÔNG LÀM HOÀNG HẬU

Và họ đến Gia Xưởng, đây là nơi các thái giám nghỉ ngơi sau một ngày hầu hạ các vị quan trong cung. Gia Ly luôn muốn đến đây nghịch. Nhưng một mình cậu thì không thể làm được, cậu bày ra một kế. Lấy hết y phục của thái giám đặt loạn cả lên. Vì từng người có kích cỡ thân người khác nhau nên nếu để loạn sẽ không biết đường để tìm lại.
- Vì sao em lại muốn làm điều này?
- Thần để ý, trong hoàng cung này ngoài những vị quan tướng. Tất cả những tên thái giám ở đây đều rất khó chịu với thần, đôi lúc thần còn nghe họ nói xấu thần nữa.
Vốn tính của Trác Kỳ, dù ai làm gì. Miễn đắc tội cậu liền sẽ chỉ nhận một số phận. Nên dù giờ có mất hết ký ức và là một Gia Ly bạch thỏ, dễ đoán, thì cũng không thay đổi phần tính cách đanh đá này. Thái giám trong cung vì ghen tị với Gia Ly được hoàng thượng sủng ái, nên họ rất không biết thân phận. Chỉ có cung nữ là luôn hoàn tất việc của mình, riêng họ thì cứ thái độ với Gia Ly thấy rõ.
Khi đã chuẩn bị hết, Gia Ly cùng Tần Minh leo lên mái hiên của trên xưởng. Giữa đêm khuya thanh vắng Gia Ly chợt hét lên.
"Trời sáng rồi mau dậy đi, vương thượng giá lâm."
Vừa dứt lời tiếng xôn xao rầm rầm phía dưới, người nào người nấy y phục không chỉnh tề hoặc không vừa vặn, người thì chỉ thọt vừa một chân vào quần, người thì một bên ống quần đã vừa cả thân. Người thì rối quá đội cả quần lên đầu.
- Vương thượng giá lâm, vương thượng giá lâm. Ủa mà vương thượng đến đây làm gì?
- Trời còn chưa sáng, gà đang ngủ còn ngon hơn ta mà?
-  Á.. cái áo này hôi quá, đứa nào viêm cánh trộm mặc áo ta thế?
Họ im lặng suy nghĩ, rồi nhìn nhau với cặp mắt nghi ngờ. Rồi chợt nhìn thấy y phục mình trên tay người kia, ngỡ bị cướp. Cuộc ẩu đả nhanh chóng xảy ra làm loạn hết cả sân, Gia Ly được một trận cười lăn vì phá được họ. Tần Minh cũng không kiềm được tiếng cười vì quang cảnh hỗn loạn bên dưới, toàn là lấy thịt đè người, ai to con thì đè được người nhỏ con chứ làm gì biết võ thuật.
Đến một lát sau họ mệt quá nằm bệt tại chổ trước sân mà ngủ. Sáng nay nếu họ không đến đúng giờ triều đình ban, thì sẽ bị phạt. Này thì dám khinh thường Gia Ly.
- Haha.. Thật hả dạ, thần bắt đúng rồi. Tên ú ú kia thắng. Ngài lại không tin thần, mau giao ngân lượng ra đây.
- Chậc, nhìn tên kia khoẻ mạnh như thế lại không đánh nổi hắn.
-  Ơ..? Tên đó đánh với hắn khác nào là tre đánh với cổ thụ không? Hoàng thượng, ngài thật sự có biết võ công không? Đây là chiêu "Mỡ đè nghỉ siêu thoát" đấy.
Vốn Tần Minh không quan tâm, ngài biết trước kết quả nhưng vẫn cược thua chỉ vì muốn làm Gia Ly cười, ngài gật đầu chấp thuận mình thua.
- Nhưng hiện tại ta không mang theo ngân lượng, chỉ có tấm thân này. Trẫm có thể dùng để thay thế?
Ngài ngã người nằm cạnh bên Gia Ly, ngài chống một tay tựa đầu và kề mặt mình sát cậu. Ôn nhu như nước rót lời đường mật vào tai cậu
- Thần có thân ngài để làm gì chứ?
- Gia Ly, trẫm là vua của một nước đấy?
- Vua của một nước lại không mang trong mình một hào nào, lại còn thua cược. Đáng khen ở đâu ?
Bị cậu nói cho cứng họng, Tần Minh bật cười, ngài ghi nhớ rồi. Nếu có cơ hội sau này sẽ đem cậu lên giường trả đủ, để xem lúc đó cậu có cầu xin tấm thân của ngài thao cậu hay không. Gia Ly cũng cười theo ngài, hiện tại xung quanh ngoài tiếng cười vui vẻ của họ thì không gì khác. Gia Ly thở phào, cậu hiện tại quên mất điều gì làm mình phiền lòng giờ chỉ có thoải mái và yên bình. Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao và trăng tròn đang sáng, hí hửng chỉ tay.
-  Đẹp quá, trăng đêm nay rất sáng. Ngài nhìn xem, có đẹp không ?
-  Ừ, rất đẹp.
Chợt.. Cậu nhìn sang Tần Minh, chỉ thấy ánh mắt ngài chăm chú đặt lên mỗi gương mặt cậu. Tâm tư trầm xuống, cảm xúc trong lòng chợt dâng lên, ngài vẫn không tin rằng đã tìm được cậu. Trác Kỳ của ngài vẫn bình an, chưa từng biến mất. Ngài đã từng nghĩ rằng cậu đã chết nhưng không ngừng hy vọng tìm kiếm cậu, trong tâm vô cùng dằn xé đau khổ, lẽ ra lúc đó ngài không nên để cậu đi. Tần Minh đưa tay vén nhẹ mái tóc cậu, Gia Ly vẫn không hiểu vì sao ngài lại ưu tư như thế.
- Nếu như.. nếu như một ngày nào đó, có thể. Em sẽ yêu ta không?
Gia Ly suy nghĩ..
- Có, nếu như chúng ta quen biết sớm hơn. Thần sẽ yêu ngài.
Thật ra.. điều này Khắc Hoàng đã từng hỏi Gia Ly hai lần nếu như ai còn nhớ, Gia Ly chưa từng trả lời rằng sẽ yêu Khắc Hoàng hay chấp nhận nói yêu ngài ấy, nhưng riêng Tần Minh, chỉ một câu hỏi thì cậu đã có câu trả lời mà không nghĩ ngợi nhiều. Gia Ly đã quên Tần Minh là ai, vậy mà cảm xúc của cậu vẫn nhớ được ai là người nó muốn. Sau đó Tần Minh đưa Gia Ly trở về. Cậu cúi đầu thi lễ tiễn Tần Minh và hứa sẽ gặp lại ngài sau. Vì sắp đến sẽ là lễ Truy Hạ, cần phải chuẩn bị nhiều thứ vì sẽ rời khỏi hoàng cung. Gia Ly ngâm nga một câu hát tự mình nghĩ ra giai điệu, nhảy chân sáo vui vẻ vào điện. Vừa bước vào, cậu nhận ra tại sao trong điện chỉ có một màu tối đen như mực. Đèn dầu trong căn phòng đều bị thổi tắt cả, cậu mò đường đến thắp lửa lại. Chợt va trúng gì đó, khi có ánh sáng trở lại Gia Ly ngạc nhiên vì Khắc Hoàng đang ở cạnh giường, thân ngài mặc hắc y đơn giản. Nhưng màu sắc này là cấm kị ở hoàng thất Đông Ấn vì chỉ khi hoàng đế băng hà mới mặc. Giờ mặc thế này trông chả khác tự trù bản thân mình chết đi.
- Em đã đi đâu?
- Vương thượng, không phải ngài từ chối gặp em sao? Em còn nghĩ ngài không muốn quan tâm đến nữa.
- Trả lời câu hỏi của ta, em đã ở cùng hắn đúng không?
-  Đúng là thần vừa ...
Chợt Gia Ly nhìn thấy từng đốm nhỏ sắc đỏ từ chỗ cậu đến cạnh ngài. Giật mình cậu chạy ngay đến tìm kiếm vết thương từ người ngài.
- Máu? Ngài bị thương ở đâu? Vương thượng.. chuyện gì đã xảy ra với ngài?
Khắc Hoàng trầm lặng nhìn cậu, ngài đưa tay vuốt ve khoé mắt của người đang vô cùng lo lắng kia. Thần tình không thay đổi một chút nào, vẫn điềm tĩnh trả lời.
- Có phải em muốn về bên hắn ? Sau tất cả những gì ta làm vì em.
- Vương thượng.. hãy cho em giúp ngài trước.
- Gia Ly rất giỏi làm ta đau lòng, bây giờ ngay cả khi ta tưởng rằng đã có được em. Thì em vẫn muốn vì hắn mà rời xa ta.
Khắc Hoàng cười khẽ, nhưng lại cười khinh rẻ chính bản thân mình đã ảo tưởng quá nhiều. Không lời nào có thể diễn tả được ngài đang thất vọng thế nào, Gia Ly cảm thấy trong lòng bàn tay ngài có vị tanh và ẩm ướt, biết được máu chảy ra từ đâu. Cậu liền quỳ xuống dưới chân ngài cầu xin.
- Vương thượng, xin thứ lỗi cho em. Em sai rồi, cầu xin người. Hãy để em giúp ngài..
Cuối cùng ngài lại thở dài, đưa tay mình ra để cậu giúp. Đây là Khắc Hoàng cố tình, vừa mấy canh giờ trước khi đến đây, tâm trạng vẫn tốt. Bước vào phòng không nhìn thấy cậu cũng không tỏ ra chút giận dữ. Ngài cầm lấy con dao nhỏ trong đĩa hoa quả rạch vào lòng bàn tay rồi đến giường chờ đợi. Còn cố ý để máu rơi nhiều như vậy vì biết chắc Gia Ly sẽ hoảng loạn, tất cả đều đã được sắp xếp. Khi Gia Ly giúp Khắc Hoàng trấn tĩnh lại, cậu ngồi yên nhìn ngài ngủ, thần sắc có chút thiếu sức sống. Môi ngài cũng khô và tái nhợt đi, trong lúc ngủ còn mớ cầu xin Gia Ly đừng đi. Dù rằng Gia Ly không thể hiểu chuyện gì.. Một lát sau cậu đứng dậy và ra ngoài, thì thấy Yên Chi đang đứng ở ngoài chờ đợi từ lâu khiến Gia Ly khá ngạc nhiên, bây giờ đã là canh mấy mà Yên Chi vẫn còn ở đây?
- Yên Chi..?
- Thần nghĩ không thể giấu chuyện này khỏi ngài được nữa. Đại Nhân, ngài phải biết sự thật.
Gia Ly nhẹ đóng cửa lại, cậu chăm chú lắng nghe từng lời Yên Chi kể,
- Ngài đã từng ở Đông Hoàng, cũng từng là tình nhân của hoàng đế Tần Minh, nghe thì có vẻ ngài sẽ không tin nhưng sự thật vì ngài trông giống một phi tần đã mất của y. Vốn dĩ y chỉ xem ngài là thay thế.
-...
- Vương thượng đến Đông Hoàng vào một ngày trước Xuân Tiết, hai người quen nhau và vương thượng đã yêu ngài từ dạo đó, dù rất muốn đưa ngài đi. Nhưng ngài cố chấp không đi, kết quả thì..
- Thì thế nào..?
- Ngoài Giang Nam có giặc làm loạn, hoàng thượng mà ngài thương yêu đó lại để ngài đi đến mà không màng liệu ngài gặp nguy hiểm hay không.
- Ta... trở thành như thế này.. là vì .. y?
Yên Chi mím môi mình như không dám trực tiếp nói ra, chỉ đành gật đầu. Gia Ly chợt ngã khuỵu xuống. Tay cậu run rẩy nắm chặt ống tay áo mình.
- Lần đầu tỉnh dậy.. mỗi ngày.. đều phải hứng chịu cơn đau sống không bằng chết, ngày ngày đều phải dùng thuốc, đi lại cũng hoàn toàn không thể.. tất cả những đau đớn này..
Yên Chi quay mặt đi, cô không muốn nhìn cậu vì sẽ khiến lương tâm càng thêm cắn rứt. Chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng dường như Gia Ly đã có cảm tình với Tần Minh.. Sự thật mà cậu đang nghe thấy không khác nhát dao đâm vào tim là bao.
- Ta đã hiểu.. tình cảm trong lòng ta dành cho y.. từ đâu và tại sao lại có. Hoá ra trong quá khứ đã từng..
Nếu như ngài đã không trân trọng cậu, thì tình cảm này có nghĩa lý gì? Tìm lại cậu, cũng chỉ vì cậu là thay thế. Gia Ly không nói gì, đứng dậy và bước lại vào phòng, Yên Chi có thể thấy ánh mắt hồn nhiên thường ngày thay thế bằng giận dữ và trống rỗng. Cậu khép cánh cửa lại và đến gần Khắc Hoàng, ngài đã tỉnh dậy từ khi nào không hay, chỉ đang đợi cậu.
- Em..
Chưa kịp nói gì Gia Ly đã đưa ngón tay lên môi ngài chặn mọi lời nói, Khắc Hoàng thuận theo không nói gì chỉ hôn lên đầu ngón tay cậu. Gia Ly rũ mắt nhìn xuống không trực tiếp nhìn vào mắt ngài. Cậu nắm lấy đoạn dây vải lưng hông, từ từ cởi ra như đang mời gọi, Khắc Hoàng hôn lên mắt cậu, môi hôn rải đều lên từng điểm ở gương mặt khả ái kia. Dịu dàng đỡ cậu nằm xuống và..
Sáng hôm sau, dù Tần Minh có đến tìm hay chờ đợi. Thì cũng không nhìn thấy Gia Ly đâu, giống như khoảng cách của hai người từ lúc đầu chưa từng được xoá bỏ. Cứ như vậy rồi ngày qua ngày lễ Truy Hạ cũng đến, khoảng đến một vạn quân lính hộ tống hoàng đế đến núi Lương Sơn, ở đây có một núi thờ các vị thần tiên trên trời và phật quan âm. Mỗi năm đều đến đây, phát lương thực và ngân lượng cho những bá tánh nghèo khổ. Dân chúng sẽ đem những hoa quả trong mùa đến cúng bái, xong rồi thì có thể chia đều mà dùng không cần phải mua hay gì cả. Đối với trẻ nhỏ ở Đông Ấn, ngày này còn vui hơn cả Xuân Tiết vì chúng sẽ được ăn hoa quả thoải mái và xem kịch, ca kỹ múa hát vào ban đêm.
Theo quy củ nên Gia Ly không được ngồi chung kiệu cùng vương thượng đồng thời cũng không biết cưỡi ngựa nên đành phải đi bộ và có quân lính theo sát sau lưng, đêm qua vừa lao lực. Hôm nay cũng hao tổn thêm một mớ sức nữa, đúng là hành người. Nhưng nhờ vậy cậu có thể nhìn hết tất cả quang cảnh náo nhiệt xung quanh. Tiếng nô đùa xôn xao vì Truy Hạ, họ xếp thành hàng để không xen lấn xô đẩy làm rơi thúng hoa quả của mình.
- Gia Ly.
Gia Ly quay sang thì thấy là Tần Minh đang gọi cậu, ngay tức khắc cậu liền quay mặt làm lơ và chạy đi hướng khác không để ngài có thể nhìn thấy cậu nữa. Gia Ly được nhiều người cho hoa quả vì trông cậu đẹp tựa mỹ nhân. Cũng may nhờ vậy mà đường đến Lương Sơn vừa đi vừa ăn thế này cũng không mệt lắm. Khắc Hoàng thỉnh thoảng có vén tấm rèm cửa ra nhìn cậu.
- Nếu em muốn nghỉ ngơi, ta sẽ lệnh cho quân lính dừng một lát.
- A ... Không cần chỉ vì một mình em mà phiền phức như vậy. Không sao đâu, vương thượng. Ngài ăn chứ?
Gia Ly nhìn xuống một đống quả đang ôm, mỉm cười hỏi ngài. Khắc Hoàng gật đầu và há miếng như đợi cậu giúp, cậu liền đút một quả táo nhỏ cho ngài.
- Ngọt lắm đúng không ?
- Ừm, nhưng Gia Ly của ta vẫn ngọt hơn.
Rồi họ cười đùa, Tần Minh ở phía trước nhìn thấy cậu như vậy, bỗng có chút khó chịu.
______

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi