XUYÊN KHÔNG LÀM HOÀNG HẬU

Trác Kỳ phải điều tra bằng được manh mối quan trọng nhất.. Đó là Từ Hoa chết như thế nào, nếu không phải trúng độc thì là gì. Nhưng hiện tại bây giờ cậu phải đi xin phép Từ Dung trước đã vì có lẽ cậu phải đào quan tài của Từ Hoa lên.
Trác Kỳ đem điểm tâm đến và đút lót cai ngục một ít ngân lượng để có thể vào trong thăm Từ Dung, vì từ bây giờ đến lúc xét xử, không có lệnh cho ai được thăm cả. Nhìn thấy Trác Kỳ.. Từ Dung chẳng nói gì cả
- Nương nương.. Người trách nô tài? - Trác Kỳ nhíu mày khi trông thấy bộ dạng thế này của Từ Dung, đường đường là một nương nương, bây giờ phải ở nơi bẩn thỉu, y phục mỏng còn bị tra khảo bởi đòn roi, tóc rối xù lên, gương mặt đầy thương tích và vết máu. Trác Kỳ có đem một thúng nước sạch cùng khăn, cậu vắt khăn khô định lau cho Từ Dung thì bị nàng hất ra.
- Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ngươi thương hại ta? Vậy mà lại phản bội ta. Ta lẽ ra không nên tin tưởng ngươi, không nên yêu thương ngươi. Lẽ ra ta đã có thể đâm chết cẩu hoàng đế kia ! Chỉ vì ngươi cản ta mà mọi thứ đổ vỡ.. chỉ vì ngươi.. Mà..ta..hức.. ta không.. báo thù.. được cho..tỷ tỷ. - Từ Dung bật khóc cô gục mặt vào tay mình và thu người trong góc.
- Nô tài cản, là vì nương nương dù giết được hay không đều không thể giữ được mạng, lúc đó ai đứng ra cầu xin hoàng thượng được khi mà chẳng có công cán gì ? Nô tài biết nương nương yêu quý tỷ tỷ của mình thế nào. Nô tài hứa, chắc chắn sẽ báo thù cho Từ Hoa nương nương.
- Báo thù.. ? Người giúp ta giết cẩu hoàng đế?
- Bỏ cái từ đó đi. Nương nương không nên gọi hoàng thượng như thế. Người khác nghe được, thì lưỡi không giữ được đâu. Hãy để nô tài chăm sóc người, nô tài sẽ kể tường tận mọi chuyện cho nương nương nghe.
-...
Từ Dung nghe lời nhích lại gần đưa tay cho Trác Kỳ, cậu cong môi cười. Dùng khăn lau mặt và tay cho Từ Dung
- Nương nương thật ngoan.
Sau đó cậu đem mọi chuyện vừa kể vừa giúp Từ Dung vấn lại tóc lại như bình thường. Từ Dung nghe Trác Kỳ nói cảm giác như trong lòng nở một đoá hoa hy vọng, chỉ cần tìm được hung thủ và bắt hắn hành xử thì nỗi đau trong nàng cũng được vơi đi nhiều. Trác Kỳ cũng nói là sẽ cần đến thi thể của Từ Hoa..
Sợ rằng sẽ mạo phạm nếu tự ý mà không xin phép, y lúc đầu cũng đắn đo lắm.. nhưng vì muốn tìm ra hung thủ. Từ Dung đành chấp nhận, nàng nói với Trác Kỳ lúc trước vì quá đau buồn mà Từ Dung quên lấy chiếc trâm cài của Từ Hoa, vốn hai người có cặp trâm cài cực kì tinh xảo và đắc giá, một cây cũng đủ để mua một tiền trang nhỏ. Nhưng lúc Từ Hoa mất thì lại chẳng thấy cây trâm đó đâu, tìm khắp Dung Linh cung cũng tìm không được. Bây giờ nàng mong Trác Kỳ lấy trâm còn lại của mình đặt vào trong quan tài của Từ Hoa khi đào nó lên. Trác Kỳ gật đầu thuận ý của Từ Dung. Trò chuyện được một lát thì tên cai ngục vào gọi Trác Kỳ đi ra, sắp có người đến rồi.
Tối đêm đó.
- Ngươi.. Ngươi đúng là ngáo rồi Trác Kỳ.. Nửa đêm nửa hôm.. đến đây kiểm tra thi thể... Tại sao không làm vào buổi sáng ấy.
Tiểu Uyên, Tiểu Ương ôm nhau sợ hãi nhìn không gian lạnh lẽo yên ắng ở phòng mà thường để liệm xác những người chết trong cung.
- Ban đêm âm khí nhiều, biết đâu một lát Từ Hoa nương nương hiện hồn về kể chúng ta nghe đầu đuôi sự việc ?
Hai người kia nghe Trác Kỳ nói xong liền sợ đến xanh mặt, run rẩy đứng nép lại gần Kỷ Hạo. Nhưng.. Họ đang núp ngay kẻ còn sợ gấp bội phần họ..
- Tiếng nước chảy ở đâu ấy nhỉ ? - Tiểu Uyên nhìn quanh.
- Ta.. Đi thay y phục.. - Kỷ Hạo lặng lẽ đi về Uyển Ninh Cung..
- Kỷ Hạo ! Bọn ta đi nữa ! Đừng để ta ở lại với hắn !
Nói rồi cả ba người họ chào tạm biệt Trác Kỳ nắm tay nhau đi về cung. Trác Kỳ bật cười, vậy là tai nhẹ đi được phần nào rồi, cũng dễ để tập trung. Cậu lướt ngón tay lên tấm vải trắng trên đầu xác Từ Hoa rồi chậm rãi kéo xuống đến bụng. Xác được 1 năm nên cũng phân huỷ dần rồi, lồng ngực đến bụng đều đã phân huỷ chỉ còn xương, duy nhất gương mặt là chưa bị gì.. Trác Kỳ chăm chú nhìn từ người đến gương mặt, Từ Hoa được vận bộ y phục đẹp nhất của mình khi nhập quan, điểm trang kiều diễm. Trác Kỳ chợt cảm thấy đau lòng.. người xinh đẹp như vậy lại bị hại như thế.. Vào thời phong kiến đối với nữ nhân thật sự quá bất công.
- Ở đây họ ướp xác cũng thật khéo. Adipocere, giữ cho xác vẫn còn giữ được nguyên dạng. Như thế này thì dễ hơn rồi
Trác Kỳ hoàn toàn không có tý gì là sợ hãi , cậu vịn lấy cằm của Từ Hoa, gương mặt y hiện tại mỡ hoàn toàn đã bị phân huỷ, chỉ còn mỗi da bọc sát vào xương, cậu kéo nhẹ qua phải rồi lại qua trái xem cổ có vết tích dao cắt gì không nhưng lại chẳng thấy gì. Cậu muốn đỡ Từ Hoa dậy để cởi y phục cô ấy ra nhưng vừa đỡ vừa cởi thì không được. Cậu gọi hai tên thị vệ ở ngoài vào phụ giúp.
- Đại nhân, ngài cần giúp đỡ việc gì?
- À, ta muốn hai ngươi đỡ xác nương nương dậy để ta cởi y phục kiểm tra thân thể.
Hai người họ mặt không chút cảm xúc sợ sệt gì cả mà làm như lời Trác Kỳ, khi họ đang chăm chú cởi gần xong thì Trác Kỳ lại nổi hứng trêu chọc, cậu đưa tay kéo mí mắt của Từ Hoa mở lên như kiểu Từ Hoa mở mắt nhìn hai vị kia.. Ừm.. hai vị tráng sĩ kia vốn không tin vào ma quỷ nhưng giờ lại có chuyện để kể rồi. Hai người họ vừa ngước mặt lên thì thấy Từ Hoa mở mắt trừng trừng không thấy rõ được con ngươi trông rất kinh dị hướng phía mình..
Dưới sàn tự dưng lại có thêm hai vũng nước, họ buông hết việc đang làm, la thét thất thanh chạy chối chết ra khỏi đó. Trác Kỳ bật cười đến rung người. Đâu phải người nào biết võ, cơ bắp cuồn cuộn, nam tính oai dũng là đều không biết sợ đâu. Nhất là.. những thứ không còn sống nữa thì đặc biệt sợ. Trác Kỳ lại tiếp tục kiểm tra thì chợt có giọng trầm ấm của ai đó vọng vào.
- Ngươi doạ họ chạy, rồi ở một mình không thấy sợ hay sao ?
- Hoàng thượng..? Nô tài tham kiến hoàng thượng.
- Miễn lễ.
Tần Minh nói rồi bước đi lại gần xác của Từ Hoa, ngắm nhìn dung nhan của người mà lúc trước bản thân thương yêu.. Trông ngài có chút thương tiếc xen lẫn tức giận tự trách bản thân đã quá vô tâm.
- Thứ lỗi nô tài có điều thắc mắc, hoàng thượng cả ngày bận chính sự, đêm khuya không nghỉ ngơi vì sao lại đến đây ?
- Trẫm muốn đến xem người điều tra đến đâu rồi. Ta thật sự rất ngạc nhiên, lá gan trong người ngươi không sợ trời cũng không sợ đất thật sao?
- Vì nô tài nghĩ.. Ma quỷ có đáng sợ, cũng chỉ là vì diện mạo bên ngoài. Nhân sinh thì ngược lại, diện mạo không đáng sợ bên trong thối rửa xấu xí tàn nhẫn đến tận xương. Nô tài sợ lòng dạ người đối với người hơn là ma quỷ.
- Nói hay lắm, hận thù trong lòng ngươi từ ai mà có? - Tần Minh ngắm nhìn từng biểu hiện trên gương mặt Trác Kỳ khi y đang nói.
- A.. không, thứ lỗi cho những lời nói phiếm vô nghĩa của nô tài.
Trác Kỳ xua tay, muốn lảng tránh điều đang nói và gợi chuyện khác.
- Nô tài nghe rằng người không dự lễ tang của Từ Hoa nương nương, nhưng lại trông rất đau lòng khi vừa nhìn thấy y.
- Từ Hoa lúc còn sống là người mà ta tin tưởng nhất, mỗi bức hoạ nàng vẽ đều có hồn dù là vật cảnh. Nét vẽ của nàng luôn khiến người khác lưu tâm
....
- Chỉ vì một lần trẫm khiến nàng ấy bất mãn đến mức phá huỷ các bức hoạ mà ta tin tưởng giao nàng bảo quản. Cảm giác như bị phản bội lòng tin nên nhất thời vì nóng giận ta.. cấm túc nàng. Cứ nghĩ nàng sau khi bị cấm túc sẽ hối lỗi.. Nào ngờ đến một ngày nghe tin nàng tự tử. Trẫm hối hận, sở dĩ trẫm không đến dự là vì trẫm sợ nếu nhìn thấy nàng nằm trong quan tài và chôn xuống dưới đất. Trẫm sẽ đau day dứt mãi cả đời
Trác Kỳ nghe xong lời Tần Minh nói, cảm thấy người này rất coi trọng tình cảm dù rằng hậu cung có rất nhiều mỹ nữ, Trác Kỳ lại thấy hứng thú với Tần Minh hơn rất nhiều.
- Hoàng thượng, người lại đây.
Trác kỳ chỉ cổ họng của Từ Hoa, cổ bị phân huỷ một nửa thấy rõ xương. Và phần xương này màu đen rồi chỉ xuống lồng ngực.
- Sở dĩ nô tài bảo thái y là lũ ngu là bởi vì. Từ Hoa nương nương đã chết trước khi uống thuốc độc, vì vậy thuốc chỉ đọng ở cổ họng phá huỷ cả xương ở đây nên có phần màu đen. Dưới xương ở lồng ngực lại không có, nếu là chết vì thuốc độc thì ở lồng ngực phải phần màu đen tương tự. Tại Dung Linh cung thì nô tài nhìn thấy một vũng máu dưới sàn. Nên nô tài mới tìm xem thử ở đâu có vết cắt hay vết đâm trên người nương nương hay không. Thì lại chẳng thấy gì..
- Ngươi suy luận rất tốt, rất thông minh. Nhưng ngươi đã bỏ qua một chi tiết quan trọng. - Tần Minh mỉm cười tỏ vẻ thán phục Trác Kỳ.
- Có chi tiết quan trọng nào mà nô tài đã bỏ qua sao ?
- Không phải chỉ có dao mới có thể giết người.
Có tia sáng loé lên trong đầu Trác Kỳ.. Đúng là điều này, cậu mãi tìm những vết dao nhưng lại không nghĩ đến không chỉ có dao mới giết người được, những vũ khí sắc nhọn và nhỏ khác cũng có thể. Tần Minh cũng thật sự thông minh chỉ cần nghe qua một chút là có thể hiểu rồi, nếu không nhờ ngài chắc cậu lại mất thêm một khoảng thời gian. Tần Minh cũng không làm phiền cậu nữa nên định trở về nghỉ ngơi, trước khi rời đi ngài dịu giọng nói.
- Trác Kỳ, sau khi giải quyết xong vụ án này trẫm sẽ ban thưởng cho ngươi ba điều ngươi mong muốn.
- "Anh ta gọi tên mình?"  Nô tài tạ ân hoàng thượng.
Trác Kỳ hành lễ cúi chào.
Nhưng.. cố kiểm tra mãi mà không tìm được gì cả, dù là vết gì, ở đâu thì xác cũng đã phân huỷ.. Làm sao mà biết được vết chí mạng là từ nơi nào chứ. Nhụt chí Trác Kỳ ngồi bệt xuống đất, bây giờ cũng gần giờ sửu rồi.. chẳng là hai sáng.
Cậu khá buồn ngủ, nhắm mắt mở mắt cậu nhìn thấy Từ Hoa.. Ngồi dậy tự thắt tóc cho chính mình, vừa thắt vừa khóc rất.. thảm thương. Những ngón tay bằng xương luồn qua sợi tóc nhưng đều trôi lướt đi không thể nào thắt được.. điều đó khiến y khóc lóc càng nức nở hơn.
Trác Kỳ giật mình tỉnh cả ngủ. Ra chỉ là giấc mơ do cậu mệt quá mà thiếp đi. Mở mắt nhìn vẫn thấy xác Từ Hoa vẫn còn nằm im đó. Không có gì thay đổi cả, nếu như vậy.. Chẳng lẽ khi nãy là báo mộng?
- Nương nương, nô tài không sợ người. Nhưng báo mộng như thế là doạ nô tài điếng người đấy. Nương nương muốn nô tài thắt tóc cho người?
Làm gì có tiếng trả lời. Nếu mà có.. chắc ở đây lại có thêm một vũng.. À đùa thôi, đánh chết Trác Kỳ cũng không làm những chuyện xấu hổ đó, cậu đỡ Từ Hoa dậy, luồn tay vào tóc thắt cho nàng.. Thắt hình rết suông xuống, cậu ấn nhẹ thì phát hiện phần giao điểm của tuyến chính giữa đỉnh đầu và đường nối liền phần đầu dọc trên của 2 tai.. Có một lỗ rỗng nhỏ bằng đầu ngón áp út. Cỡ dáng như.. Trâm cài ? Cậu lấy trâm cài của Từ Dung ra xem thì kích cỡ thật sự vừa với thân trâm cài.
- À.. Cảm ơn nương nương chỉ dẫn. Nô tài đã hiểu rồi.
Trác Kỳ bật cười, cậu đỡ Từ Hoa nằm xuống, mặc y phục nàng lại thật chỉnh tề rồi về Uyển Ninh Cung, trước khi đóng cửa lại có một cơn gió nhẹ thổi qua.. là gió nhẹ nhưng lạnh thấu đến sóng lưng..:" Đa tạ" ...tiếng yếu ớt thoáng trong gió. Trác Kỳ gật đầu rồi tiếp tục về trở về cung đường quen thuộc. Cậu vừa mở cửa thì thấy ba người kia đang ngủ gục ở bàn. Họ chắc đang chờ đợi Trác Kỳ.
Nghe tiếng mở cửa họ liền bật dậy.
- Trác Kỳ ! Thế nào ? Thế nào ?! Tìm ra được manh mối gì chưa ? - Kỷ Hạo hí hửng hỏi
- Thấy chưa ? Ta bảo hắn là yêu tinh mà. Nhất định sẽ không có gì xảy ra với hắn đâu. - Tiểu Uyên đập bàn phán.
- Nhưng một mình ở đó với thi thể người khuất đến canh tư.. Ta không nghĩ vậy đâu.. Trác Kỳ.. có chuyện gì không? - Tiểu Ương lo lắng lại gần hỏi.
Trác Kỳ không nói gì, cậu cởi lớp y phục choàng chống rét mình ra đem treo lên bình phong.. Ánh mắt cậu còn giữ vẻ sững sốt, nghệch mặt nhìn ba người kia..miệng lắp bắp không nói rõ thành lời..
- Từ.. Từ Hoa..nương nương.. Thật sự.. Hiện hồ..hồn về.
Trác Kỳ nói xong thì họ đơ đi một lát thì..
"AAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaghhhhhhhhhhhhhhhh"
Và rồi ở dãy hậu cung đó ai cũng đang say giấc nồng thì giật mình vì nghe tiếng thất thanh từ Uyển Ninh cung..
- Nửa đêm rồi cho ngủ hộ cáiiii. Đứa nào vậy? Cung nào vậy hả!?! Cung nào vậyyyy??
Các cung lân cận đồng thanh gào thét.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi