XUYÊN KHÔNG LÀM HOÀNG HẬU

- Tiểu nữ tên gọi Liễu Yên thuộc Mễ Gia Phủ, nhi nữ của nguyên soái Mễ Phú Thành xin khấu kiến Vương hậu, vương hậu vạn tuế vạn vạn tuế.
Gia Ly đang thưởng trà vườn Lưu Thanh thì bỗng có một nữ nhân đến trước cổng thi lễ, vì có chút tò mò Gia Ly liền đặt ly trà xuống và tự mình ra đến cổng chứ không truyền y vào. Đến gần thì thấy rõ người cầu kiến đang có mang còn quỳ xuống thi lễ như vậy sợ nàng sẽ gặp chuyện nên cậu liền đỡ y đứng dậy.
- Mễ tiểu thư, nàng đang mang thai thiên tử lại nhọc công đến tận đây như vậy không nên đâu, nếu nàng muốn ta có thể ba ngày lại đến Phủ một lần.
- Vương hậu thật chu đáo, Đông Ấn có người cùng vương thượng trị vì thật phúc trăm phần, nhưng thần thiếp không rõ cốt nhục của mình sẽ là một thái tử hay công chúa. Mong người cũng không cần quá lo lắng
- Ta không phải người mang long chủng còn cảm thấy khó khăn đây. - Gia Ly thở dài một hơi rồi dìu tay Liễu Yên vào ngồi.
Nói long chủng cũng không đúng vì Khắc Hoàng chưa từng thị tẩm vị tiểu thư này, y là mang thai với trưởng nam một vị quan khác. Vì Gia Ly không thể mang thai nên Đông Ấn đã chọn ra người kế nhiệm, Mễ Phú Thành tám đời phụng sự cho Đông triều, được rất nhiều tin tưởng từ triều thần và vương thượng nên khi vương thượng chỉ định đời kế tiếp của Mễ Gia nếu sinh ra nam nhi thì nhất định sẽ trở thành thái tử. Không một ai có ý kiến phản đối hay tranh giành, Gia Ly cũng rất trông đợi hài tử này, nếu y sinh ra thì Gia Ly sẽ toàn quyền được nuôi dưỡng y thành thái tử. Cậu lo lắng và tìm hiểu mỗi giây phút về sự khó khăn của nữ nhân mang thai, nửa đêm mà nghe Liễu Yên cảm thấy không khoẻ thế nào là liền tức tốc rời điện đến ngay.
- Chỉ thêm một trăng tròn nữa là người được gặp tiểu hài tử này rồi, mong lúc đó người đừng nuông chiều y quá nhiều.
Gia Ly đang đặt tay lên bụng Mễ Yên, cậu ngây ngô nhìn và cười một cách hồn nhiên.
- Ta thật sự rất trông chờ.. dạo gần đây y còn gây khó khăn cho nàng không?
- Vì gần đến ngày hạ sinh nên thần thiếp chỉ mệt một chút, không còn khó khăn như lúc đầu nữa.
Gia Ly gật đầu rồi đưa tay truyền cung nữ đưa ra chiếc hộp, bên trong có chiếc khăn tay tự thêu và một vòng phỉ thuý có một đoạn nhỏ bằng vàng bao bọc. Cậu tự tay mình đeo chiếc vòng đó vào tay Liễu Yên, đây là vòng cậu truyền người đi đến tận Lương Giang mua về, vì cậu nghe được rằng nữ nhân mang thai nếu cầu phúc và mua vòng ở đền Lương Giang thì sẽ mẹ tròn con vuông bình an vô sự, còn khăn tay là do cậu tự tay mình thêu, chữ trên khăn tay cũng là "An"
- Vương hậu, vương thượng muốn gặp người.
- Được rồi, sau khi ta nói xong với Mễ tiểu thư sẽ đến gặp người.
- Vương thượng thật rất yêu thương người, chỉ xa một chút lại tìm người ngay.
Gia Ly phì cười, quả thật vương thượng điều gì cũng có thể cho cậu, chỉ riêng xa cậu một chút là không làm được. Nói rồi Gia Ly cũng phải đi, Liễu Yên đứng dậy tiễn người đi nhưng không thi lễ vì được cậu miễn cho. Vừa khuất bóng không lâu, Liễu Yên liền thay đổi sắc mặt, một thiếu nữ khả ái ngọt ngào bỗng chốc lại hiện ra một vẻ rất khinh bỉ và tức giận.
- Đem vứt đi.
Liễu Yên như con người khác, nàng không bày ra vẻ trân trọng chiếc vòng nữa mà muốn tháo ra quăng đi ngay.
- Hắn nghĩ ta sẽ vì những thứ vô bổ này mà cảm kích sao? Bán nam bán nữ, cư xử như thể mình thật sự là nữ nhân. Kinh tởm
- Nô tì nghĩ người nên giữ chiếc vòng vì đây là thứ giá trị, còn khăn tay người có thể vứt.
Liễu Yên trước giờ không hề thích Gia Ly kể từ lần đầu nhìn thấy, nàng ghen tị bản thân không xinh đẹp bằng y và chưa từng được vương thượng để ý. Cuối cùng phải gả cho một kẻ tầm thường, thêm nữa khi biết cậu là nam nhân thì nàng càng khinh miệt vạn phần, bản thân là nữ nhân tài sắc vẹn toàn lại không bằng một kẻ bán nam bán nữ. Nhưng vì thân phận của cậu mà nàng đành phải kiên nể dù trong lòng rất căm ghét. Liễu Yên vô cùng mong muốn hài tử trong bụng mình là nam nhân đến khi lên được ngôi vương sẽ chà đạp Gia Ly sống không bằng chết.
Gia Ly được triệu đến ngọ môn, phía dưới đài có một hàng người đang bị trói, trên lưng cắm bảng tử, nếu rút ra là lập tức hành hình. Quan sát kỹ thì đó là Phùng Minh Quân tức Ngự Sử Đại Phu Phùng Quân, người phụ trách can gián kiểm soát các quan triều thần. Một chức tước quan trọng, mấy đời trước của họ Phùng đều là người thanh liêm, thẳng thắn, không bè đảng, phóng khoáng và có chí lớn. Một gia phủ rất được Đông Ấn trọng dụng nhưng đến đời tiếp theo của Minh Quân thì thanh danh đó lụi tàn, hắn là kẻ tham ăn hối lộ, không can gián triều chính còn tệ hơn là đam mê tửu sắc, người hắn nhắm tới đều là cung nữ không có chốn dung thân, dù có oan cũng không biết trình tâu ai. Có nhiều ghi chép trong cung bị hắn sửa đổi, những kẻ không có tài thì đỗ trạng, những người có tài nhưng không có tiền hối cho hắn thì không thể làm quan. Bây giờ bị phát hiện phải đem tam tộc ra chu vi, vương thượng không hề nể đến đời trước họ Phùng phụng sự người thế nào. Nhưng nếu tội này không trừng trị thì lại thành cái cớ cho những kẻ khác tiếp tục lộng hành.
- Giờ ngọ ba khắc sắp đến, các ngươi được nói lời trăng trối cuối cùng.
- Vương thượng! Mấy đời Phùng Gia đều hết lòng phụng sự Đông triều, người không thể vì lỗi lầm của một mình thần mà chu vi tam tộc! Mọi lỗi thần xin gánh chịu! Xin hãy tha cho thê tử và các nhi nữ của thần! Xin người ân xá vì những công sức trước đây!
Hắn cứ gào khóc và cầu xin nhưng một chút do dự trong ánh mắt của Khắc Hoàng cũng không lay động. Ngài nhìn sang Gia Ly đang vô cùng lo lắng khi thấy tiếng khóc than đau của những đứa trẻ, tuổi chúng còn chưa qua chữ thập. Thật sự rất đáng thương..
- Vương thượng.. ngài muốn em đến là để trông những cảnh này sao?
Khắc Hoàng gật nhẹ đầu nhưng không đáp gì.
- Trước đây Phùng gia đều góp không ít công sức cho triều đình. Chi bằng người lưu tình một chút để tội lỗi người nào hãy để người đó gánh chịu?
Dù Gia Ly có nói gì thì ngài cũng không chấp thuận, giờ hành hình đã đến. Từng lượt cây gỗ sau lưng đều bị rút đi hết, tiếng khóc kinh hãi và lo sợ của những đứa trẻ đó khiến người khác đau nhói thấu tận tâm can vì không thể giúp gì được, Phùng Gia từng mạng đều rơi đầu. Máu chảy như suối lan rộng một vùng đất trống, ngay khi hành hình Khắc Hoàng đã lập tức che mắt của Gia Ly lại để cậu không chứng kiến cảnh đó, riêng mình thì quá quen thuộc với những điều đó. Nước mắt cậu rơi xuống vì thương xót và hoàn toàn bất lực.. Tại sao? Gia Ly thân là vương hậu cùng quyền với ngài, lẽ ra lời cậu cũng phải uy quyền như ngài. Nhưng vì sao sự nhân từ của cậu lại không khiến quân lính nào thuận theo? Họ chỉ nghe theo sự tàn nhẫn của Khắc Hoàng.
- Ta biết em đang căm giận ta, nhưng ta muốn em biết một vài điều.
Nói rồi Khắc Hoàng dẫn Gia Ly đến một nơi khác, đây là cổng thành cao vạn trượng, chỉ đứng ở đây có thể nhìn thấy cả đỉnh núi, bên dưới là thần dân bên ngoài thành đông đúc tấp nập. Gia Ly dù không hiểu nhưng vẫn thấy mọi thứ thật sự rất đẹp khi quan sát từ đây, bản thân lại là vương của họ nên cảm giác rất đặc biệt.
- Gia Ly, nói trẫm biết cảm giác của em khi đứng ở đây? Đông Ấn trong mắt em như thế nào?
Gia Ly dù đang rất giận dỗi và chưa hết sốc về việc khi nãy nhưng lời của Khắc Hoàng cậu không thể không đáp.
- Thật sự rất hùng vĩ, đôi lúc em không nghĩ rằng bản thân có thể gánh được trọng trách này.
Khắc Hoàng đưa mắt nhìn xa xăm rồi quay lại nhìn Gia Ly, trông ngài vẫn ẩn điều gì đó rất thất vọng. Đông Ấn tuyệt đẹp như vậy ngài còn bận tâm điều gì nữa chứ?
- Từ hoàng cung đến mấy nghìn dặm sông núi. Tất cả đều do ta và em cùng cai trị, kể từ lúc em lên ngôi vương ta đã muốn nhìn thấy một vương hậu có thể vì Đông Ấn này bất chấp lương tâm.
Gia Ly còn chưa hiểu rõ lời ngài thì ngài lại tiếp lời.
- Chuyện của Phùng Gia, mấy năm trước không phải đã một lần xảy ra? Chỉ vì em thương tiếc cho thê tử hắn mang thai, nể tình công sức của Phùng Gia mà nhắm mắt làm ngơ một lần, kết quả thì thế nào?
-...
- Hắn không biết ân về sự rộng lượng của em mà còn tái phạm. Em cho hắn nhân từ hắn đáp em điều gì? Những quan triều thần khác đều sẽ nghĩ vì có vương hậu nhân từ như thế, họ đều sẽ phạm tội rồi lại xin tha. Tôn ti trật tự đều như vậy mà mất hết
- Vương thượng.. theo điều mà em mong muốn không phải chỉ dùng uy quyền mới có thể cai trị. Người là minh quân, người dùng luật để phạt không phải để tàn sát. Chu vi tam tộc có chút.. quá đáng.
- Khi ta hạ lệnh xử tử, ta còn muốn những vị quan nhìn vào hắn như một cái gương mà không dám tạo phản. Nhân từ dành cho kẻ biết ân, còn tàn nhẫn mới khiến kẻ khác kính trọng em.
Khắc Hoàng đưa tay về phía cậu như chờ cậu đến để ôm chặt vào lòng, Gia Ly thuận theo đến bên ngài, cậu vẫn cảm thấy mông lung về những lời ngài nói. Rốt cuộc cậu là sai ở đâu? Dù sự thật vốn như ngài nói, nếu cậu tiếp tục nhân từ mà tha cho một vài mạng ở Phùng Gia thì sẽ thành bàn đạp cho những tham quan. Chúng sẽ tiếp tục làm chuyện sai trái mà vẫn nghĩ mình sẽ được tha thứ, Gia Ly thật sự quá hiền lành khiến cho vương thượng có chút thất vọng nhưng chỉ cần có cậu bên cạnh như vậy đối với ngài đã là đủ.
Thời gian cứ thế trôi qua đến ngày Liễu Yên hạ sinh, ngày hôm đó Gia Ly như đốt than trong bụng, đứng ngồi đều không yên, đến mức cung nữ phải trấn an bằng cách dụ dỗ cậu đến ngự thiện phòng nấu một vài món bổ để khi Liễu Yên sinh xong có thể tẩm bổ dưỡng sức, nghĩ rồi Gia Ly liền tự thân mình đi chứ không cần lệnh ai, đến khi quay lại cung nữ mang rất nhiều đồ bổ còn riêng cậu thì cầm chén canh trên tay, vẫn còn rất nóng.
"Rầm"
Không hiểu vì gì tiếng động rất lớn phát ra từ trong phòng, sau đó lại còn theo tiếng gào khóc kinh hãi của một nữ nhân. Tiếng động mọi người xôn xao bên trong khiến Gia Ly càng thêm lo lắng, đánh liều một chút cậu đẩy cửa bước vào. Nhìn xung quanh thì rõ ràng Liễu Yên đã hạ sinh xong nhưng..
- Vương hậu vạn tuế vạn vạn tuế.
Thái y nhìn thấy Gia Ly liền quỳ xuống thi lễ, các cung nữ khác đều đồng loạt hoang mang lo lắng. Nhũ mẫu đang bế hài tử Liễu Yên vừa hạ sinh trên tay, gương mặt y như sắp khóc đến nơi.
- Vương hậu..
Như nhận ra điều gì đó. Gia Ly mừng rỡ, cậu cười híp cả mắt
- Là song thai!? Mau.. mau đến đây, để ta nhìn nhị vị thái tử.
Gia Ly bế hai tiểu tử đó trên tay lòng vui mừng khôn xiết, không hiểu vì sao chúng khóc rất nhiều nhưng khi trên tay Gia Ly thì lại im lặng và ngủ rất ngoan, cậu hôn lên trán đứa bên phải rồi lại bên trái. Cậu thật sự muốn nói vương thượng biết nhưng người lại bận triều chính. Gia Ly không hề biết rằng nếu mang song thai vào thời này là điềm rủi đối với Đông Ấn, nếu song thai đó đều là nam và sinh ra đều sống thì cả hai đứa bé đó đều mất đi cơ hội thừa kế ngôi vị. Nên bây giờ dù có nuôi lớn thì quyền được kế vị cũng không còn, mộng ước trước giờ của Liễu Yên đều tan thành mây khói. Đó là lý do khiến cô hoảng loạn gào khóc nhiều đến mức ngất đi, nhưng dù có thành vương hay không thì Gia Ly vẫn nhất định yêu thương hai đứa trẻ này.
- Vương thượng, vương thượng.
Khi đang trên đường quay trở về điện để Liễu Yên nghỉ ngơi thì Khắc Hoàng cũng cùng lúc đến, các cung nữ phía sau đều quỳ xuống chỉ riêng cậu là chạy đến bên cạnh ngài, vừa thấy cậu chạy đến Khắc Hoàng dang rộng tay mình đợi đón cậu.
- Vui mừng như vậy hẳn là thái tử rồi?
- Không chỉ một, mà còn là hai.
Khắc Hoàng nhíu mày lại nhìn cậu như vẫn còn hoài nghi đến khi cung nữ bế hai tiểu hài tử đó diện trước ngài. Khắc Hoàng thoáng chốc khó xử không biết nên mở lời với Gia Ly thế nào, nhưng rồi ngài cũng phải nói ra rằng chúng không thể trở thành thái tử, Gia Ly sẽ không giữ quyền chăm sóc chúng như cậu từng mong nữa. Dù có một chút buồn nhưng cậu lại không thay đổi tình cảm của mình, kể từ lúc bế hai tiểu hài tử nhỏ bé đó trên tay. Gia Ly đã nguyện nửa đời còn lại chăm sóc chúng thật tốt cho đến khi.. Liễu Yên kết thúc mọi thứ.
______
Tiếng rơi tích tắt của từng giọt nước rơi dưới sàn tạo thành vũng chảy từ từ đến cửa. Có một chút ánh sáng len lỏi qua khe cửa rọi vào mới phát hiện ra.. đó là máu.
Vài tuần trước.
Hai tiểu tử đó vừa tròn con trăng nhưng rất bụ bẫm khả ái, gương mặt chạm vào cảm giác như bông, mềm mại và thơm như hoa. Gia Ly đặt tên cho cả hai là Mộc Vương và Mộc Minh. Tên của họ là chia từ hai chữ Minh Vương, nghĩa mong muốn họ sẽ thành vị hoàng đế tốt. Mộc Vương, Mộc Minh là sinh đôi nhưng lại không giống nhau, Mộc Vương tuấn tú đậm khí chất hoàng tộc bấy nhiêu thì Mộc Minh lại bình thường bấy nhiêu. Bù lại Mộc Minh rất đáng yêu và hay nịnh, chỉ một mình Gia Ly bế là im không khóc, còn rơi vào tay ai đều khóc toáng lên ngay. Gia Ly đặc biệt yêu thương Mộc Minh dù không tuấn tú như Mộc Vương nhưng mỗi khi cậu đưa tay nựng má hài tử nhỏ đó thì y đều nắm lấy đầu ngón tay của Gia Ly và cười. Cậu chưa từng mỗi ngày đều cười vui vẻ nhiều như vậy. Nhưng niềm vui chưa bao lâu thì.. Thái y báo rằng Mộc Vương mang bệnh trong người, không thể sống lâu hơn Mộc Minh. Phía dưới lòng bàn chân ẩn hiện nhiều sợi chỉ đỏ, đến một ngày lan rộng thì Mộc Vương sẽ chết, không phải họ không cố gắng cứu Mộc Vương. Nhưng sinh đôi mà còn sống cả hai, không đứa nào bệnh thì lại là chuyện rất khó. Cứ như Mộc Vương sinh ra chỉ để hưởng những giây phút ngắn ngủi trên đời. Gia Ly xót thương không biết bao nhiêu, mỗi đêm ngủ đều giật mình dậy đi tìm Mộc Vương, luôn sợ trong lúc cậu ngủ thì đứa trẻ đó sẽ không còn. Cậu luôn túc trực bên cạnh, không ăn không ngủ, chỉ lo chăm sóc Mộc Vương, khiến sức khoẻ càng yếu đi. Khắc Hoàng khuyên bao nhiêu Gia Ly cũng không nghe, đến mức ngài phải bên cạnh chăm cả cậu.
Chính vì sợ Liễu Yên ngày càng kiệt quệ buồn bã và sức khoẻ chưa ổn nên Gia Ly không cho thái y nói chuyện Mộc Vương có bệnh ra. Đợi một ngày không xa sẽ giải thích sau.
- Ngước mặt lên nhìn ta.
Khắc Hoàng không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau Gia Ly, họ đang ở trong Ngự Yên Các, nơi chỉ vương thượng và vương hậu được đến.
- Ta không về Tư An Điện chỉ vài ngày, tự nhìn khoé mắt em đi? Đã đỏ cả lên rồi.
Gia Ly thuận theo lời ngài mà ngước lên, vừa thấy được sự sầu não của cậu. Ngài liền nhíu mày lắc đầu.. đã bao đêm cậu không ngủ rồi? Ngài đối với những đứa trẻ kế vương này chỉ có một chút thương yêu bởi vì chúng không phải do người ngài yêu nhất hạ sinh. Đối với ngài dù có hay không cũng không quan trọng nhưng với Gia Ly thì ngược lại.
- Mộc Vương không qua khỏi.. không có cách nào cứu được..
Cổ họng cậu nghẹn lại không thể nói thêm lời nào, dù đã biết trước nhưng cứ nhắc đến lại không dừng đau lòng.
- Em không thể hiểu được sự tồn tại này có ý nghĩa gì? Khiến em yêu thương tận cùng rồi lại cướp đi khỏi em. Tại sao số mệnh này lại trớ trêu như vậy? Thậm chí y còn chưa biết nói, chưa biết mở mắt nhìn sự đời..
Khắc Hoàng ngồi xuống cạnh cậu, ngài đưa ngón tay miết lên má đứa trẻ đang ngủ say. Dịu dàng cười khẽ
- Ngươi xem vị vương hậu này có phải rất yêu thương ngươi không?
Mộc Vương không biết vì sao lại thức giấc, nhưng thay vì khóc thì lại nắm lấy ngón tay Khắc Hoàng đưa lên miệng cười rất ngây thơ. Gia Ly sau bao ngày bây giờ mới có thể dịu đi một chút.
Cùng lúc đó ở Mễ Gia Phủ.
Liễu Yên khi hồi phục được sức khoẻ lúc nào tâm trạng cũng dễ dàng kích động, âm mưu mà ả khổ tâm dựng nên cuối cùng chỉ vì song thai mà vĩnh viễn không đạt được, tại sao lại có đến hai đứa? Ông trời là đang muốn ả không đạt được nguyện vọng sao?
- Tại sao? Tại sao lại là song thai? Tại sao không thể lập cả hai làm thái tử? Khốn kiếp! Chắc chắn.. là đang đùa giỡn ta. Tất cả bọn họ.. hẳn hắn đang vui trong lòng lắm. Chức vị của hắn sẽ không bị đạp đổ mà.
Càng nghĩ đến càng phát điên, ả đập hết đồ vật trong tầm mắt và với được, dưới đất toàn mảnh thuỷ tinh. Cùng lúc đó nhũ mẫu lại bế Mộc Minh vào.
- Chủ tử.. mong người bình tĩnh. Mộc Minh hiện đang rất đói, y hẳn rất cần người. Xin hãy nguôi cơn giận đi một chút.. xin người.
- ĐEM NÓ KHUẤT MẮT TA!
Mộc Vương nghe tiếng hét lớn chợt bật khóc in ỏi khiến Liễu Yên càng thêm khó chịu. Nhưng cuối cùng nàng đành phải chịu thua vì sự ồn ào đó, nàng đưa tay đợi nhũ mẫu đưa đứa trẻ đến.
- Nhìn dung mạo của nó, đúng thật tầm thường. Chẳng khác nào hắn lại yêu thương Mộc Vương nhiều hơn, suy cho cùng cũng do ngươi xấu xí. Nếu ngươi không sinh ra cùng thì hẳn Mộc Vương đã là thái tử.
Vừa dứt lời không hiểu vì sao Mộc Minh lại lỡ "nhai" ả. Khiến ả đau nhói liền đẩy ra, Mộc Minh lại tiếp tục khóc.
- Tại sao lúc ngươi được hắn bế thì ngoan ngoãn ngủ!? Còn với mẫu thân mang nặng đẻ đau ngươi thì lại khóc!? Ngươi cũng chỉ là muốn hắn dù hắn không cần ngươi? Tên tiểu tử ngu ngốc này.
Ả mạnh tay đánh lên đùi tiểu hài tử mình sinh ra mà không do dự, con người này.. thật sự do lòng thù ghét tha hoá mà trở thành cặn bã thế này. Nhũ Mẫu nhanh chóng cướp Mộc Minh lại từ tay ả, và cố gắng rời xa mà dỗ dành.
- Chủ tử.. người điên rồi! Y chỉ mới mấy tuần trăng, sao lại tàn ác đến như vậy?
Liễu Yên câm lặng không nói gì, nhũ mẫu tưởng rằng mọi chuyện đã xong liền lui ra chăm sóc Mộc Minh. Nhưng không ngờ rằng.. ả ta thật sự bị điên rồi.
Đêm hôm đó,
Liễu Yên cả người y phục xộc xệch, đầu tóc rối bù cả lên. Ả lê thân mình đến trước gương tự tân trang lại, ánh mắt ả nhìn bản thân trong gương như thể đang nhìn mẫu nghi thiên hạ. Ả ao ước được ngồi trên chiếc ngai vàng đó xiết bao. Càng muốn hành hạ Gia Ly đến tận xương tận tuỷ, sau khi đã điểm lại dung nhan. Ả đến phòng của Mộc Minh, tiểu tử nhỏ ăn đã no nên ngủ rất ngon. Còn nhũ mẫu thì ngủ bên cạnh nhưng vì quá mệt nên không biết trời trăng gì.
Ả dịu dàng đưa chiếc nôi gỗ qua lại, dỗ ru đứa trẻ bên trong, miệng thì thầm những lời man rợ
- Hài nhi của ta, ta thật sự rất vui vì có con. Nhưng ước gì, nếu chỉ một mình con được sinh ra trên đời, ước gì nếu con được hắn ta thương yêu, thì con có thể sống lâu thêm một chút rồi.
-....
- Nếu có trách, hãy trách hắn quá trọng sắc khinh tài. Hắn chọn Mộc Vương thay vì con, có trách hãy trách hắn để con phải lâm vào bước đường cùng. Sau này khi Mộc Vương trở thành thái tử rồi, sẽ không quên công lao của con..
Ả đưa tay đang cầm mảnh thuỷ tinh nhọn sắc như dao lên phía trước Mộc Minh.
....
Trở lại thực tại.
Tiếng rơi tích tắt của từng giọt nước rơi dưới sàn tạo thành vũng chảy từ từ đến cửa. Có một chút ánh sáng len lỏi qua khe cửa rọi vào mới phát hiện ra........

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi