XUYÊN KHÔNG TA SINH CON CHO NAM PHỤ PHẢN DIỆN


Tuy hệ thống biết đáp án của mỗi nhiệm vụ, nhưng một khi nói ra sự tình thì còn cần gì người tham gia hoàng thành nhiệm vụ.

Huống hồ nếu hệ thống nói ra đáp án, thì hệ thống sẽ bị chịu sự trừng phạt tùy vào mức độ mà xem xét.

Nếu nói ra kết quả và đáp án của nhiệm vụ trọng tâm của chuyện thì hệ thống sẽ bị biến mất vĩnh viễn.
Trong Tiểu thuyết gốc tuy không có nhắc đến khúc hung thủ thật sự, nhưng sự thật ra tác giả cũng có nghĩ đến lý do tại sao rồi, và kẻ đứng sau hãm hại Diệp Tinh rồi.

Chỉ là đơn thuần cách viết lượt bỏ bớt những nội dung không cần thiết để nổi bật nhân vật chính lên thôi.

Nếu quá đề cập đến thì e bộ chuyện sẽ bị đổi nhân vật chính cho mà xem.
Ví dụ như tại sao nữ phụ trà xanh tâm cơ hai bất nạt nữ chính, thì phía sau cũng sẽ có kẻ xúi dục hoặc thảm trí là nữ phụ bị kẻ khác tẩy não.

Hoặc tại sau nữ phụ trở nên như vậy? Thì chắc tuổi thơ cũng đã là bất hạnh rồi.

"Người tự mà điều tra, ta không quan tâm!" Diệp Tinh đáp.

So với mấy lời giải thích của hệ thống thì giờ cô lại thích được ngủ một giắc ngon lành hơn.
Tuy miệng nói không, nhưng Diệo Tinh cô nằm trên giường vẫn suy nghĩ đến hoàng cảnh đó, so với việc bị nhốt mãi trong tiểu thuyết thì cô mong mình sẽ được về nhà sớm.

Cô sợ mình bị nhốt trong một vòng tuần hoàn rồi có khả năng mất đi hết kí ức trong tương lai như các truyện xuyên không khác.
Dẫu sao tuy trong đây tốt thật nhưng bạn bè người thân của cô vẫn ở thế giới thực, nới đó có những hồi ức cô sẽ không nao giời có thể quên được.
Cốc cốc tiếng gõ cửa từ bên ngoài
"Tinh nhi con ngủ chưa?"
Diệp Tịn cô dịnh thần lại, có vẻ như cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Tiếng gõ cửa lúc nãy như đánh thức cô trong giắc mộng vậy.
Diệp Tinh vội vàng xuống giường cô bước đến mở cửa phòng.
"Mẹ!"
"Tinh Nhi, tới giờ uống thuốc rồi!"
Thanh Hoa, mẹ cô đưa cho cô mấy viên thuốc kèm một cốc nước lạnh.
"Mau uống đi, mai còn phải tham gia sự kiện mà nhỉ!" Mẹ cô nói.
Sự kiện mà mẹ cô đề cập đến có thể là sự kiện show thời gian lớn có Diệp Tinh, nguyên chủ đã rất mong chờ đến ngày hôm đó.
..Trời sáng..
Diệp Tinh cô lái xe đến nơi tổ chức sự kiện, tuy đêm hôm qua cửa hàng cô đã bị phá tan tành, song với chuyện đó cô cũng đã cho người giải quyết và trang trí lại toàn bộ hôm nay cô đến sớm để xem thành quả như thế nào.
Bảy giờ sáng ngày mười lâm tháng ba.
"Diệp Tinh cô đến rồi!"
Dương Cầm chạy ra đón cô vào trong.


Đây là ý tưởng trang trí mới của cô ta và quản lý, lấy ý tưởng từ bộ sưu tập bị phá nát đêm hôm qua.

Chủ đề hôm nay sẽ là ánh sáng của màng đêm sự hồi sinh của mặt trăng.
Diệp Tinh cô tháo mắt kính ra cũng mai mắn là có Dương cầm nếu không buổi live show hôm nay côi như sẽ hủy bỏ.
"Cảm ơn cậu" Diệp Tinh nghiêng đầu cảm ơn.
Thật sự cô rất biết ơn những gì Dương cầm làm cho cô, nếu không có cậu ấy e là sẽ không có Diệp Tinh của ngày hôm nay.
Còn hai tiếng nữa buổi trình diễn mới chính thức bắt đầu, Diệp Tinh cũng không quan tâm mấy vì bên tòa nhà đối điện đã có Mộc Tinh ông hoàng tổ chức trình diễn lo liệu rồi, phía người mẫu cũng có chuẩn bị sẵn, còn thuê cả nhà trang điểm nổi tiếng và nhóm tổ chứ sự kiện chuẩn bị.
Lúc sáng Dương Cầm đã gửi cho Diệp Tinh danh sách mọi thứ cần chuẩn bị rồi, với cả mọi góc trong cửa hàng đề có hệ thống giám sát cô cũng tiện nắm bắt tình hình, sáng sớm tài khoản của cô cũng bị trừ đi gần năm trăm triệu.

Mọi khoản chi phí điều có báo cáo nên cô rất an tâm về mọi việc.
"Diệp tinh cậu không cần lo, có bọn tới lo rồi.

Sáng giờ cậu chưa ăn gì đúng không? Đi ăn đi đừng để đau dạ dày tái phát không tốt!"
Diệp Tinh cô có tiền sử đau dạ dày cấp tính.
Diệp Tinh cô gật đầu.
"Để tớ kêu người chuẩn bị sẵn món ăn lót dạ, lát nữa sẽ đêm đến.


À còn có cả mứt dâu cậu thích đó!" Diệp Tinh nói với cô ta.
Dương Cầm rất vui vì Diệp Tinh vẫn còn nhơ sở thích của cô, mấy năm qua tuy họ cộng tác làm việc nhưng rất ít khi nói chuyện.

Cô còn tưởng Diệp Tinh đã quên mất cô rồi chứ.
"Diệp Tinh, cậu là nhất!" Dương Cầm ôm lấy Diệp Tinh.
Chỉ là món ăn nhỏ nhưng coi bộ Dương Cầm rất thích, Diệp Tinh cũng thở phào vì mọi thứ ổn thỏa.
Diệp Tinh cô rời đi, cô dự tính lẽ tự mình đi bộ ra chỗ cửa hàng vịt quay hôm tối để mua đồ ăn, cô nhớ rất rõ con đường này có một đường tắt chỉ cần đi vào khoản trăm mét là sẽ thấy được quán ăn.
"Hẳng là đường này!" Diệp Tinh đi theo bản đồ chỉ, dù sao cũng là con đường lớn cô rất yên tâm.
Phía bên kia.
Cũng trên cùng một con đường, Diệp Tinh đang đi trên lề, Mẫn Úc lái xe đi theo sao.
"Cậu chủ, còn ba mươi phút nữa tới giờ hẹn với Jan, cậu có muốn đi đâu không?".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi