XUYÊN KHÔNG TA SINH CON CHO NAM PHỤ PHẢN DIỆN


Ánh mắt cô lướt nhìn một lượt từ trên người hắn, hệ thống lúc này phát lên cảnh báo: "Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành niệm vụ gặp nam chính của bộ truyện Hoa Hồng Gai!"
Từ không gian hệ thống xuất hiện một phần thưởng: "Toàn thân nhanh nhẹn!"
Diệp Tinh nhìn về hệ thống, cô ngẩn người vài giây.

Hắn ta là Cung Trạch? Là nam chính sao, tại sao cô lại gặp hắn một cách dễ dàng như thế.

Khi nhìn thấy hắn tim cô bỗng có một cảm giác nhói đau, có lẽ đây là cảm xúc của thân xác này.
Diệp Tinh ngồi tại giường, gương mặt lộ rõ nụ cười tươi pha vài phần ghét bỏ.

Cô nhẹ giọng hỏi.

"Cơn gió nào đưa thiếu gia Cung Trạch đến thăm?" Không biết vì sao, từ khi gặp hắn cô đã có đôi phần chán nghét.
Cung Trạch liết nhìn cô, trên tay hắn còn đang cầm một bó hoa hồng đỏ đầy gai, ánh mắt hắn vẫn lạnh tanh, lộ rõ sự khinh bỉ mà nhìn cô.

Trong một giây hắn ném bó hoa hồng về phía cô, cánh hoa rơi tứ tung trên nền đất.


Những cái gai trên cành cũng bị gãy đôi chút, đủ để biết hắn dùng lực đến cở nào.

Cũng mai mắn là không ném chúng vào người cô, nếu không chắc bây giờ trên người cô cũng có thêm vài vết trầy.
Những cánh hoa hồng đỏ bị dập nát, cánh hoa rơi bị dập nát.
Cung Trạch, hắn vẫn giữ thái độ khó chịu "Cô lại nói gì với mẹ tôi! Diệp Tinh cô còn dám gọi cho mẹ tôi một lần nữa tôi cho cô biết mặt!" Nói rồi hắn định xoay người bỏ đi.
Diệp Tinh nghe những lời nói xàm đó của hắn không hoản loạn mà lại còn rất bình tĩnh, cô từ từ đi xuống giường nhặt bó hoa trên mặt đất lên để vào mũi và ngửi.

Mùi hoa hồng thoang thoảng.

Cô tiến đến chỗ anh ta gương mặt thánh thiện mà đưa bó hoa vừa bị vứt lên tay anh ta.

"Tuy hoa rất thơm, nhưng người tặng rất hôi!" Diệp Tinh cô khẽ đáp.
"Diệp Tinh, cô bị điên sao?" Hắn nhìn vẻ mặt của cô, đôi mắt ấy tràn ngập sự nghinh thường.
(Hắn tức giận vì lời nói của cô, vì hắn tưởng cô còn yêu hắn, sẽ quỳ xuống nhặt bó hoa ấy lên và chân trọng như mạng sống, cô sẽ tiến lại và níu giữa chân hắn ở lại.)
Lúc này hệ thống phát lên tiếng cảnh báo.

"Cung Trạch và cô có hôn ước, kí hoạt nhiệm vụ ẩn.

Tát nam chính năm cái!"
Diệp Tinh nhìn vào bản thông báo của hệ thống, cô rất bất ngờ với cái nhiệm vụ ẩn lần này.

Cô khẽ lộ ra nụ cười gian xảo, Diệp Tinh này đóng vai hiền thì khó, chứ tặng mấy cú tát nhằm nhò gì với chị đây.

Kiếp trước từng là quán quân võ thuật thì mấy cú tát này, bổn cô nương cho tên tra nam này xì máu.
(Tự nhiên yêu hệ thống ngang xương vậy ó.

Thật quá xá đã, tra nam đáng bị đánh)
Diệp Tinh nghiêng người nhẹ qua một bên, cô dùng lực từ cổ tay đế bàn tay, cô dùng hết sức mình tán vào gương mặt mỹ nam vạn người mê của Cung Trạch.
Vết thương in hằng năm ngón tay đỏ ửng, bên má của hắn liền sưng lên, cái cảm giác rát da trên mặt phải nói là rất khó tả.


"Ngôn từ dơ bẩn đáng đánh!" Diệp Tinh cô nói.

(Ai kêu lúc nảy chửi chị tôi điên, mà điên thật)
"Kí chủ có hơi mạnh tay không?" Hệ thống hỏi.
Cung Trạch câm phẫn nhìn cô, tay hắn như muốn dơ cao lên đánh cô.
Hắn không biết cô đã bị thứ gì nhập, lại bạo gan mà ra tay với hắn.

Lại còn ra tay mạnh bạo như vậy.

Cú tát lúc nãy khiến hắn phảu trao đảo.
Diệp Tinh cô trừng mắt nhìn hắn, Cung Trạch và cô tuy có hôn ước, nhưng người hắn thích là một kẻ hầu trong nhà.

Năm lần bảy lượt tìm cách lăng nhục cô, cho người hành hung nguy hiếp cô, trước đó còn lợi dụng cô để dành ba mươi phần trăm cổ phần của Diệp gia bên công ty giải trí A do hai nhà hợp tác.
Một tuần trước là lễ đính hôn của cô và hắn, do cô quạch trần kế hoạch của hắn nên giờ hắn lộ bản chất thật, chỉ tiếc thay cho Diệp Tinh từng một lòng vì hắn.

"Anh dám không?" Diệp tinh đứng yên nhìn vào tay hắn.
Cung Trạch đứng lặn, vẻ phong thái của cô hiện tại không giống với Diệp Tinh ngu ngốc lúc trước nữa, bây giờ hắn nhìn cô, toàn thân đều toát lên vẻ mê người quyến rũ, lúc nãy cô còn cho hắn một cú tát khiến hắn thực sự rất câm phẩn.
"Anh không dám!" Nói rồi cô tát hắn thêm một phát, khiến máu từ miệng hắn chảy ra luôn.
"Cô..!"

"Chát!" Diệp Tinh nhân lúc hắn vừa mở miệng thì tát thêm một cú trời giáng.

Cú tát này đã góp phần làm cho mặt hắn sưng lên.
"Cô điện thật rồi, con ả đàn bà chết tiệt!" Cung Trạch phẫn nộ nói.

Hắn văn bó hoa xuống đất.
"Chát, chát" nhân đôi xác thương, cô im lặng không nói, thằm trong cô chỉ tìm cách hoàn thành nhiệm vụ ẩn là được, không ngờ da mặt hắn lại dày như vậy.

Làm tay cô đau gần chết.
Mà cái cảm giác được tát tra nam khiến cô có chút ghiện, phải nói là cực kì đã tay.

Phải chi hệ thống lúc nào cũng có nhiệm vụ đúng chuẩn như thế này thì cô chấp nhận làm luôn 1000 nhiệm vụ.

Tuy tát rất đã nhưng cũng rất đau tay.
Cung Trạch phẫn nộ, hắn cầm chặc nắm đấm trong tay cố vung về phía cô..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi