XUYÊN KHÔNG TÔI MUỐN LY HÔN VỚI BÁ ĐẠO TỔNG TÀI


Tề Ân chở cô đến công ty, chỉ trong chốc lát Hi Văn liền biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.

Anh chống nạnh rồi thở dài
" Lại biến đi đâu nữa rồi không biết.

"
Mỗi lần cô đến công ty liền gây ra mấy chuyện động trời, không biết hôm nay lại tiếp tục bày trò gì đây nữa.

...!
Tại nhà ăn của công ty, hai cô gái xinh đẹp chỉ ngồi yên một góc mà lại thu hút ánh nhìn của biết bao người.

" Đó là phu nhân của chủ tịch.

Cô ấy xuống nhà ăn nhân viên sao? "
" Cô ấy với quản lý Châu quan hệ thân thiết nhỉ, sau này chắc không ai dám đắc tội hai người đó đâu.

"
" Nghe nói phu nhân thẳng tay cướp vai diễn từ tay Trần Cát Cát làm cô ấy bẽ mặt trước bao nhiêu người, đúng là có bản lãnh.

"
Hi Văn ngậm chiếc ống hút trong miệng lâu lâu lại nhìn xung quang xem người ta bàn tán về mình.

Cô nhăn mặt
" Ôi trời sao chuyện này lại đồn xa như vậy, bây giờ ai cũng biết mình là vợ của Tề Ân thì phải làm sao? "
Châu Thanh thở dài
" Mình cũng hết cách, ai bảo lần đó cậu ra tay giáo huấn Trần Cát Cát trước mặt bao nhiêu người.


Tề tổng ra mặt bảo vệ cậu nên mọi chuyện mới thành ra thế này.

"
" Chẳng lẽ mình chống mắt nhìn cậu bị ức hiếp à, đằng nào cũng không phải người nổi tiếng gì, chẳng cần sợ scandal "
Bỗng mắt Châu Thanh sáng rỡ như chợt nhớ ra điều gì đó
" Phải rồi cậu có nhớ sau chuyện cướp mất vai diễn của Trần Cát Cát không? "
" Cậu nói từ cướp sao mà khó nghe quá, mình là được Vương Lâm mời nhận vai này mà.

Là mình rủ lòng thương giúp đỡ cho mọi người thoát khỏi cảnh bị Trần Cát Cát hành hạ."
" Mặc kệ cướp hay mời tóm lại là dang tiếng cậu vang dội rồi, có người biết chúng ta thân thiết hỏi cậu có muốn nhận vai cho bộ phim tiếp theo hay không? Là phim truyền hình dài tập.

"
Cả hai đều là nét mặt mừng rỡ, Hi Văn vui sướng nói không nên lời cô dùng tay bịt miệng ngăn chặn tiếng hét của bản thân.

" Thật sao? Cậu nói thật á hả? "
" Đương nhiên rồi, cậu sắp có thể quay trở lại showbiz rồi đó.

Không hổ là viên ngọc sáng trong tay mình.

"
Bọn họ tay chân ngoe nguẩy không kiềm được sự vui sướng.

" Không được rồi Châu Thanh, hôm nay chúng ta phải đi shopping để ăn mừng mới được.

Mình ngứa ngáy tay chân lắm rồi.

"
" Vậy...vậy để mình thu xếp công việc xong lập tức đi với cậu.

"
" Được.

"
...!
Hai cô gái đi dạo vòng quanh trung tâm thương mại không biết mua hết bao nhiêu thứ mà tay xách đầy hết đồ.

Tâm trạng bọn họ hứng khởi lắm.

" Hi Văn, cậu mua nhiều quá rồi.

"
" Không sao, hôm nay mình vui mà.

Cậu biết không, lúc cậu thông báo tin tức kia cho mình, mình cảm thấy giống như trở lại lần đầu tiên cậu thông báo mình nhận vai chính cho bộ phim chiếu mạng lần đó thật sự mình như vỡ òa vậy.

"

Hi Văn vừa nói tay vừa chọn mấy món đồ cho vào giỏ hàng
" Ể, cái này là đồ cho con nít mà, cậu mua làm gì? "
" À cái này mình mua cho bé Du con của chị Tuệ.

Đứa bé sắp vào trường học rồi cũng nên chuẩn bị một số thứ.

"
Lông mày Châu Thanh hơi nhíu lại.

" Chị Tuệ sao? Cậu lo luôn cả chuyện ăn học cho con người ta hả? "
" Mình thấy hoàng cảnh hai mẹ con họ đáng thương nên mới giúp đỡ, để chị Tuệ về nhà làm giúp việc.

Bé Du nhỏ như vậy suốt ngày theo mẹ chạy tới chạy lui, không được học hành tử tế không biết tương lai thế nào nữa.

"
Châu Thanh nghe cô nói xong liền lấy tay vỗ vỗ trán một cách chán nản
" Cậu kêu người ta là chị vậy cậu có tìm hiểu kĩ người ta chưa hả? Cậu có biết Chu Minh Tuệ đó bao nhiêu tuổi không? "
Hi Văn ngẫm nghĩ một lúc
" Chắc là 30 tuổi nhỉ, mình đoán không tốt lắm.

"
" Chu Minh Tuệ chỉ mới 25 tuổi thôi còn nhỏ hơn mình một tuổi "
Hi Văn giật mình đưa tay bịt miệng, hai mắt trợn to.

" Cái gì? Chỉ mới 25 tuổi, vậy...vậy so với thân xác Cao Hi Văn thì nhỏ hơn mình tận 3 tuổi lận sao? "
" Chứ còn gì nữa, còn con bé Du đó nữa, cậu có biết nó bao nhiêu tuổi không? "
" Bé Du nó 8 tuổi vậy là..."
Bỗng nhiên Hi Văn nín lặng, một lát sau cô mới lên tiếng.

.

Harry Potter fanfic
" Vậy là Minh Tuệ có thai khi chỉ mới 17 tuổi sao? Trời ơi trẻ như vậy...cậu làm mình hoang mang quá đó Châu Thanh.


"
" Lúc cô ta vào đoàn phim làm việc khi biết tuổi thật Chu Minh Tuệ mình cũng giật mình giống như cậu.

Vốn dĩ muốn nhắc nhở cậu muốn giúp đỡ thì tìm cho cô ấy một công việc nhẹ nhàng hơn được rồi hoặc là cho tiền gì ấy.

Ai ngờ cậu dẫn cả người ta về nhà luôn rồi.

"
Hi Văn cắn môi nghĩ ngợi
" Mình thấy Minh Tuệ cũng rất tốt vả lại có con sớm cũng đâu phải tội tình gì đúng không? Bé Du nó cũng rất ngoan mà.

"
" Làm sao nhìn mặt mà hiểu lòng người được.

Mình cứ cảm thấy Chu Minh Tuệ là một người mưu cầu rất cao.

Giống như là không bao giờ chịu khuất phục số phận nhưng là theo hướng tiêu cực ấy.

"
" Cậu cứ nghĩ đi đâu thế? Đa nghi quá rồi, cậu làm như giống mấy phim truyền hình mình đóng không bằng.

Dù sao mình cũng không nghĩ cô ấy sẽ làm gì mình.

".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi