XUYÊN KHÔNG TÔI MUỐN LY HÔN VỚI BÁ ĐẠO TỔNG TÀI


Một thời gian sau đó, Hi Văn đã nhận lời trở lại đóng phim, cũng sắp tiến hành quay rồi có lẽ tiếp theo thời gian sẽ vô cùng bận rộn nếu được ở riêng thì chắc sẽ thoải mái hơn.

Thế mà tận giờ này vẫn chưa nghe Tề Ân đá động gì tới việc ly hôn với cô.

Buổi trưa tại một quán nước gần công ty, Hi Văn và Châu Thanh đang ngồi với nhau bàn chuyện ký hợp đồng cho bộ phim mới của cô.

" Ký xong cái này thì có thể quay phim rồi.

"
Hi Văn cầm cây bút lên đọc kĩ càng rồi đặt bút vào ký.

Cô mặt mày ủ rũ nằm dài ra bàn
" Cậu làm sao vậy? Không vui hả, sắp quay trở lại làm đại minh tinh rồi mà.

"
Cô thở dài lắc đầu
" Cậu biết quay phim thì giờ giấc sẽ không ổn định mà, nhưng tận giờ Tề Ân vẫn chưa đá động gì tới chuyện ly hôn hết.

Mình phải làm sao đây? Đâu thể tiếp tục sống chung một nhà với anh ta nữa, phiền người ta lắm.

"
" Đến giờ vẫn chưa nhắc tới chuyện đó à? Có khi nào anh ta không nỡ không? "
Cô lắc đầu
" Mình không biết, nhưng giờ mình nên làm sao? "
" Để mình nghĩ cách..."
...!
Nhiều ngày sau
Trong lúc Hi Văn đang ở trong phòng tắm thì Chu Minh Tuệ xách theo cây lau nhà tiến đến gõ cửa phòng.


Nhưng sau đó không nghe cô hồi đáp, một lúc sau Minh Tuệ hét to
" Cô Cao, tôi phải dọn phòng, tôi vào được không? "
Vì tiếng nước quá to nên giờ Hi Văn mới nghe thấy, cô đáp
" Được, vào đi "
Được cô cho phép Chu Minh Tuệ mới mở cửa bước vào.

Cô ta sắp xếp lại đồ đạc rồi lau kĩ càng từng ngóc ngách.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại ở đâu chợt reo lên, Minh Tệ ngó tới lui thì phát hiện nó nằm trong chiếc túi xách được đặt trên giường của cô.

" Cô Cao hình như cô có điện thoại.

"
Hi Văn vẫn chưa tắm xong nên liền nói vọng ra
" Tôi biết rồi lát nữa tôi sẽ trả lời "
Chu Minh Tuệ càng nghĩ càng tò mò, cô ta ngó tới ngó lui rồi bắt đầu đi đến cầm chiếc túi xách của cô, từ đó lấy ra chiếc điện thoại.1
" Hoàng tổng? Là ai nhỉ? "
Điện thoại tắt máy tiếp theo là tin nhắn được gửi đến
[ Chuẩn bị xong thì gọi lại cho tôi.

Tôi đến đón cô.

Hôm nay là ngày quan trọng mà, chắc cô hồi hộp lắm nhỉ? ]
Cất lại chiếc điện thoại bỏ vào trong túi xách, Chu Minh Tuệ nhanh chóng bỏ ra ngoài.

Trong đầu cô ta vẫn luôn nghi hoặc về chuyện cuộc gọi đó.

[ Rốt cuộc Hoàng tổng đó là ai? Tại sao lại gửi tin nhắn ám muội như vậy cho cô Cao? Gì mà chắc cô hồi hộp lắm.

]
Cao Hi Văn từ trên nhà bước xuống, cô mặc một chiếc váy len trên đầu gối, phần trên phối với áo khoác ngoài trông đặc biệt sang trọng hơn.

" Minh Tuệ, bé Du đi học rồi sao? "
" À dạ "
Cô xem lại đồng hồ đeo tay thì giật mình.

" Vậy em ở nhà dọn dẹp, chị đi trước đây "
Chu Minh Tuệ lầm lì đột nhiên bật ra câu hỏi
" Cô Cao đi đâu vậy ạ? "
" Tôi đi công việc, ở nhà rảnh rỗi cũng không nên mà.

"
Hi Văn vội vàng chạy ra khỏi cửa, ở bên ngoài đã có một chiếc xe hơi đậu sẵn chờ cô, Chu Minh Tuệ muốn ngóng theo nhìn nhưng chỉ thấy Hi Văn ngồi bên cạnh một người đàn ông đang lái xe nhưng chỉ nhìn được từ phía sau gáy.

" Tức thật, không nhìn được mặt người đàn ông đó.

Đó chắc là vị Hoàng tổng nói đến rước Cao Hi Văn, đi bàn công việc gì chứ ăn mặc gợi cảm như vậy, lại còn xịt nước hoa.

Thật đáng ngờ.


...!
Ngồi trên xe Hi Văn cười nói vui vẻ với người bên cạnh
" Cám ơn anh đã đến đón tôi, đã bảo tôi có thể tự đi được, anh bận rộn công việc thì cứ giải quyết đi không cần đến gặp đạo diễn với tôi đâu.

"
Hoàng Vĩnh Nghi mỉm cười
" Tôi là nhà đầu tư mà dĩ nhiên vẫn là nên có mặt, hơn nữa tôi sợ cô lần đầu đi gặp đạo diễn bàn việc sẽ bị lúng túng.

"
Hi Văn thầm cười trong lòng
[ Tôi mà lúng túng á? Vậy là anh không biết Đường Y Na này đã gặp bao nhiêu đạo diễn nổi tiếng rồi.

]
" Vậy thì làm phiền anh rồi.

"
...!
Cuộc gặp mặt với đạo diễn Lưu diễn ra khá suông sẽ, cũng đã ấn định được ngày khai máy.

Trong lòng Hi Văn vô cùng háo hức, cô rất mong chờ ngày được trở lại với phim trường làm việc với anh em trong nghề.

Đi cả ngày rồi buổi chiều Hoàng Vĩnh Nghi cũng chở cô về.

Lúc xe dừng ở trước cửa thì bé Du trong nhà nhanh chóng chạy ra đón cô.

" Có cần bé Du cầm giúp túi xách cho không ạ? "
Cô mỉm cười xoa xoa đầu đứa bé
" Không cần đâu, con ngoan lắm.

"
Hoàng Vĩnh Nghi từ trên xe bước xuống, thấy cô quấn quýt bên đứa trẻ
" Đây là con của cô và..."
Anh chưa nói hết câu thì Hi Văn lập tức xua tay phủ nhận
" Không không, bé Du là con của người làm nhà tôi thôi.


Tôi khá thích con bé.

"
Từ trong nhà Chu Minh Tuệ len lén nhìn ra.

Cô ta trợn tròn mắt
" Ể, người đàn ông đó không phải giám đốc của CiCi sao? Là Hoàng Vĩnh Nghi mà.

Hai người đó là quan hệ thế nào nhỉ "
Hoàng Vĩnh Nghi nhìn vào ngôi nhà
" Tề tổng vẫn chưa về sao? "
" Hôm nay anh ấy hơi bận chắc là về trễ "
Anh chợt nhìn lại một bên vai của cô, một sợi tóc rụng bám lên bả vai được anh nhanh tay lấy xuống.

" Chỉ là sợi tóc thôi, vậy...tôi về trước đây, về sau sẽ còn buổi gặp mặt với mấy diễn viên khác trong đoàn.

"
" Ừ, tôi biết rồi.

"
Hoàng Vĩnh Nghi leo lên xe rời đi, Chu Minh Tuệ lập tức trở về vị trí làm việc của mình.

Trong đầu cô ta nghĩ rất nhiều chuyện.

[ Chắc chắn có vấn đề, nhìn hành động của Hoàng tổng đó đối với Cao Hi Văn chắc chắn không bình thường.

Cô ta đúng là có phước không biết hưởng, có Tề tổng rồi còn muốn tìm thêm người khác,sao lại như vậy nhỉ? ].


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi