XUYÊN KHÔNG TÔI MUỐN LY HÔN VỚI BÁ ĐẠO TỔNG TÀI


Sáng hôm sau thức giấc Hi Văn cả người uể oải mệt mỏi, đầu cũng đau như búa bổ.

Cô bật dậy vỗ mạnh vào đầu, thở một hơi thật dài.

Hướng mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi cũng tự mình dọa cho bản thân phải giật mình.

" Trời ơi chuyện gì vậy? Đêm qua mình làm cách nào về được đây thế? "
Trong cơn hồi tưởng cô chợt nhớ ra điều gì đó, Hi Văn nhớ bản thân trong lúc say đã được ai đó nhấc bổng lên.

Ở trong vòng tay rắn chắc kia cô mơ màng thấy gương mặt góc cạnh của...Tề Ân.

" Toang rồi, đêm qua là Tề Ân bế mình lên phòng, vậy...vậy không phải anh ta đã nhìn thấy dáng vẻ lúc say của mình hay sao? Mình không nói bậy gì đó chứ? Biết vậy đã không uống nhiều rượu như thế rồi.

"
Sau đó Hi Văn nhớ lại chợt nhớ đến điều gì mà bản thân càng trở nên bàng hoàng hơn
" Khoan đã, vậy...đêm qua mình uống say ở nhà hàng thì ai đưa mình về? "
Đầu óc không còn nhớ nổi chuyện gì nữa, Hi Văn lập tức nhấc máy lên gọi điện cho Châu Thanh.

Giọng điệu cô hối hả
" Châu Thanh, mình có chuyện cần phải hỏi cậu.

"

[ Sao vậy? Đêm qua cậu uống nhiều như vậy mà hôm nay còn tỉnh táo được như thế à? ]
" Chúng ta đừng đùa nữa được không? Mình muốn hỏi đêm qua là ai đưa mình về vậy? Mình thật sự không nhớ gì hết "
Đầu dây bên kia ậm ừ một lúc xong Châu Thanh liền cười hì hì
[ Thật ra mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà mình biết đêm qua là Hoàng tổng nhờ người đưa chúng ta về, chắc cậu cũng như vậy đó.

Có vấn đề gì sao? ]
Hi Văn thở phào, cô cũng hy vọng là vậy.

Cô mong người đưa mình về chỉ cần không phải Hoàng Vĩnh Nghi là tốt, bởi như thế không phải sẽ sinh thêm nhiều chuyện nữa sao.

Sau chuyện lần đó ở buổi tiệc cô nhận ra Tề Ân và Hoàng Vĩnh Nghi vốn chẳng ưa gì nhau lắm, vẫn là không nên để anh biết Hi Văn có qua lại với Hoàng Vĩnh Nghi thì hơn.

Hi Văn thay quần áo xong thì bước xuống nhà dưới để ăn sáng.

Đáng lý ra giờ này anh chỉ mới chuẩn bị đi làm mới đúng nhưng lại không thấy bóng dáng Tề Ân đâu cả.

Cô gãi gãi đầu, thấy Chu Minh Tuệ đang quét dọn liền hỏi han
" Minh Tuệ, cô có thấy Tề Ân đâu không? "
Chu Minh Tuệ cười khẩy trong lòng
[ Giờ cô có hối hận cũng muộn rồi, còn muốn tìm Tề tổng? ]
" Sáng sớm Tề tổng đã không dùng bữa mà đi làm rồi ạ.

"
" Ra là vậy "
Minh Tuệ tươi cười
" Cô Cao có muốn dùng nữa sáng không? Tôi sẽ dọn ra "
" À được.

Pha cho tôi ấm trà nữa, phải uống chút trà giải rượu, đầu óc cứ nhức nhối hết cả lên.

"
" Vâng "
...!
Cả ngày hôm đó Tề Ân ở công ty nhưng anh lại không có tâm trạng làm việc, cứ nhớ lại những gì mà Hoàng Vĩnh Nghi nói đêm qua lòng anh lại cảm thấy bất an.

Anh không sợ việc bản thân phải tranh giành với bất kì ai, anh chỉ sợ lòng Hi Văn vốn không hướng về mình.

Một buổi chiều Tề Tứ đang ngồi ở nhà nhâm nhi cà phê và xem tin tức thì nghe được quản gia Từ thông báo
" Lão gia lão gia, thiếu gia cậu ấy trở về rồi.


"
Ông bỏ tách cà phê xuống, tâm trạng hớn hở
" Vậy sao? Mau bảo nó và Hi Văn vào đây, sai người chuẩn bị thức ăn để thiếu gia và thiếu phu nhân dùng bữa nhanh lên.

"
Ông lão phấn khích tột độ, nhưng chưa được bao lâu thì Từ Tâm lại nói tiếp
" Lão gia khoan mừng vội, lần này chỉ có thiếu gia trở về thôi, không thấy thiếu phu nhân.

Mà xem tâm trạng của cậu ấy cũng không được tốt lắm.

"
Vừa nói dứt câu thì anh liền từ bên ngoài bước vào, Tề Ân cởi chiếc áo khoác cầm trên tay, nới lỏng chiếc caravat ra khỏi cổ để bản thân được dễ thở.

" Ông nội "
Từ Tứ xụ mặt xuống, tâm trạng không mấy vui vẻ
" Về đây làm gì? "
Anh đi đến bên ghế sofa ngồi phịch xuống, ném chiếc áo khoác sang một bên rồi ngã người ra sau.

" Cháu về thăm ông không được sao? "
" Về một mình thì về làm gì chứ? Hi Văn đâu? Tại sao không dẫn con bé theo? "
Vừa nhắc đến Hi Văn là anh liền đau cả đầu, anh muốn tìm một chỗ yên tĩnh để bản thân bình tâm lại.

" Hôm nay cháu sẽ ngủ ở đây, cũng có thể sẽ ở đây một thời gian, ông nên chuẩn bị tinh thần để gặp cháu dài dài.

"
Tề Tứ đứng bật dậy

" Sao lại ở đây? Vậy Hi Văn phải làm sao? Định bỏ con bé ở nhà một mình sao? "
" Ông nội à ông có thể đừng nhắc đến Cao Hi Văn nữa không? Con thật sự rất mệt.

"
Lần đầu tiên Tề Tứ thấy đứa cháu mình có thái độ như vậy, ông ngồi xuống giọng điệu nhẹ nhàng hỏi han.

" Hai đứa làm sao à? Cãi nhau? "
" Chỉ là xảy ra chút chuyện, tạm thời con vẫn chưa muốn gặp mặt cô ấy.

"
" Tề Ân con biết không, suốt 4 năm qua kể từ ngày hai đứa kết hôn với nhau đây là lần đầu tiên con có dáng vẻ như vậy.

"
Tề Ân cúi đầu, giọng nói trầm ngâm
" Dáng vẻ thế nào vậy ông? "
Tề Tứ thở hắt ra, ông chép chép miệng lòng gợn sóng
" Lúc trước con trách ta bắt ép con cưới Hi Văn thế nên hai đứa kết hôn với nhau xong con cũng chẳng bao giờ để tâm đến nó.

Nhưng dáng vẻ hiện tại của con lại là đang bận lòng vì Cao Hi Văn.

Có phải con cảm thấy bản thân đã yêu con bé rồi không? ".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi