XUYÊN NHANH CẢI MỆNH EM VẪN BÊN ANH CHỨ!


An Anh ngồi bên trong xe quay đầu nhìn về phía đám đông đang ồn ào, nét mặt cô lạnh nhạt nhìn về xa xăm.

Tưởng chừng đây không phải là An Anh của mọi ngày.

Cả Thanh Hùng cũng hơi bất ngờ.
Anh căng thẳng bảo:
- A Anh, em…
Chị thở dài, rồi cười nhạt:
- Nhiều năm như vậy,… xem ra cơ thể này chẳng hề quên được những chuyện đó.

Anh làm đủ mọi cách đưa em ra tổ chức hình như không thay đổi gì cả.
Chị nhìn sang Thanh Hùng, miệng vẫn nở nụ cười nhưng gương mặt lại đầy nét buồn rầu.
Thanh Hùng:
- …
Anh thở dài, nói tiếp:
- Đưa em ra ngoài là quyết định của anh và anh không hối hận, hơn nữa, em của bây giờ đã tốt hơn trước đó rồi.

Mặc dù, anh không thích tên sếp đó của em nhưng anh ta hình như đã ảnh hưởng đến con người của em.
An Anh ngẫm nghĩ, rồi cười bảo:
- … Anh nói phải, lúc em khó khăn nhất chính anh ta đưa tay ra giúp đỡ em… quả thật em đã bị Tư Nam ảnh hưởng rất nhiều.
Thanh Hùng lại nói tiếp:
- Còn nữa, sức mạnh của em, quá khú của em… em không nên ghét bỏ nó.

Nó có thể bảo vệ em cũng có thể nhờ nó mà em giúp người, tất cả là do quyết định của em và An Anh, em không cần có gắng kiềm nén bản thân hãy làm những gì em thích.


Cho dù, em có làm gì anh cũng ủng hộ em.
An Anh thẩn người đôi chút rồi cười lên, nụ cười vô cùng rạng rở, chị cười lên rất đẹp có thể cuốn người khác mê hôn vì nụ cười đó.

Chị nhẹ nhàng bảo:
- Cảm ơn anh.
Thanh Hùng cười lên đắc ý.

Rồi chiếc xe lao trong màn đêm và mất hút.
Tại một căn chung cư cao cấp.

Đây là nơi mà Hương Vân được ông chủ lớn của mình tặng cho căn chung cư.

Hôm nay, ông ta đã trở về nên cô ả đã trang điểm từ trưa để ra tiếp đón nhưng không ngờ lại gặp tai nạn xe.

Cô ta trở về trong tình trạng bực bội, lúc nãy cô ta đã đi trang điểm lại mọi thứ, cô vừa để thợ làm tóc cho mình vừa tìm cớ chửi mắng các chị gái trang điểm để cho thỏa cơn tức.
Cô ta đứng trước cửa, thở dài một chút xong rồi khuôn mặt tươi tỉnh, nở nụ cười mê ly, cô ta mở của bước vào.

Ông chủ của cô là một ông già đã người 60 tuổi, ông ta thích những cô gái nóng bỏng, mềm mỏng, yếu mềm nên mỗi lần cô điều diễn cô gái ngoan hiền, yếu đuối.
Cô nhìn thấy ông ta đã đứng sẳn ở đó nhưng vẻ mặt rất khác lạ, vẻ mặt căng thẳng, nhăng nhó.

Cô có dự cảm không lành nhưng vẫn phải điềm tỉnh bước qua.
Hương Vân yểu điệu, bảo:
- Anh yêu, có chuyện gì vậy?
Ông ta đưa đôi mắt sắc lạnh hướng về phía cô rồi liền quay mặt sang chỗ khác.

Hương Vân khuôn mặt tái nhạt, đổ mồ hôi lạnh, miệng thì vẫn nở nụ cười nhưng cơ mặt như đã đông cũng lại.
Cô ta bước lại gần ông, đẩy người vào ông và từ từ cọ cọ đầu vào ngực ông ấy như con mèo con rủ vào lòng chủ nhân của mình.
- Anh yêu, em làm sai gì sao?
Ông ta nhìn cô, khuôn mặt đanh thép lúc đầu đã biến mất có phần đã mềm lòng đôi chút.

Ông nhẹ nhàng đưa remote lên mở tivi trong phòng.

Cô tái mặt lại vì trên màn hình là cảnh tượng cô đang ở quán bar nam để chơi đùa với những kỹ nam.
Ông ta nắm lấy càm cô để cô đối mặt ông bảo:
- Em nói xem đây là gì? Ta cho em cơ hội để giải thích.
Hương Vân mà không đi làm diễn viên thì thật đáng tiếc.

Chưa gì mà nước mắt cô đã tuông trào, nét mặt u sầu, thấy rõ.

Cô ôm lấy ông ta.
- Anh yêu, đây là lý do anh khó chịu với em sao? Rõ ràng là bịa đặt hết, em không hề làm gì cả.
Ông ta càng lúc càng xuôi theo cô ta hơn.

Ông bảo:
- Vậy em giải thích đi những thứ này là sao đây?

Cô ta buông ông ra, lấy tay lao nước mắt, mếu máo nói tiếp:
- Từ khi anh cho em làm người đại diện với Thanh Hòa, bọn họ đều tỏ thái độ với em, bởi vì trước đó em là nhân viên ở công ty họ.

Gần đây, Tổng giám đốc của họ- Tư Nam cũng liên tục né tránh em, thư ký bên cạnh còn định đánh em nữa.

Nên có thể những thứ này có thể là do họ tạo ra…
Cô nghĩ gì đó liền nói tiếp:
- Em không có ý gì đâu? Họ là đối tác cua anh em không muốn…
Ông ta ngẩm nghĩ gì đó liền ôm chầm lấy cô:
- Anh xin lỗi, anh không biết em chịu đựng những chuyện này.
Cô ta thầm mừng trong lòng, một giây sau liên ngước gương mặt đầm đìa nước mắt:
- Em không sao, anh chịu hiểu cho em là được rồi.
Ông ta ôm cô vào lòng, suy tư gì đó, ông ta cất lời:
- Vân Vân, anh nghĩ em nên dừng việc làm đối tác bên Thanh Hòa, anh sẽ nói với người khác thay cho em.
Cô ta khóc lóc:
- Dạ, em không sao đâu anh, xin lỗi vì em đã làm không tốt.
Ông ta thở dài xoa đầu cô:
- Không phải lỗi của em, nếu em tiếp tục như vậy chỉ làm khổ cho em anh không muốn em chịu đựng như vậy.

Mặc dù anh đối người thay thế nhưng cũng sẽ tỏ rõ thái độ cho họ biết người của anh không dễ động vào.
Hương Vân ngoan ngoãn, bảo:
- Dạ.
Rồi cả hai ôm chằm lấy nhau vào phòng.
Biệt thư ngôi nhà mà Tư Nam và Thiên Duy đang sống.
Cả hai đã lên giường ngủ.

Tư Nam đã ngủ rất say, anh để tay lên eo của Thiên Duy, hôm nay có vẻ anh đã thỏa mãn nên chiềm vào giấc ngủ rất nhanh.

Thiên Duy ngược lại thì vẫn không ngủ được.

Bàn tay cậu đặt trên bàn tay ôm lấy eo mình, cậu hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay Tư Nam.
Thiên Duy vẫn trăn trọc mãi không ngủ được.


Quá khứ của Tư Nam khiến cậu tò mò lại khiến cậu băn khoăn.

Cậu vừa muốn biết những chuyện đó lại vừa không muốn biết chúng.

Cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại của cả hai.

Cậu nhìn sang Tư Nam, câu hơi bực bội vì bản thân đang vì chuyện của anh ta mà không ngủ được còn anh ta thì ngủ rất ngon.
Cậu xoay ngược, mặt đối mặt với anh.

Cậu nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ lúc một lúc rồi cười thầm.

Sau đó, cậu nói ý đùa nghịch với anh, Thiên Duy dùng tay bóp lấy mũi của anh rồi lắc lắc nhẹ.

Vẻ mặt cậu thích thù vô cùng.

Tư Nam thì có chút nhăn mặt.

Một lúc sau, Tư Nam đưa tay ôm chặt cậu vào lòng, cả cơ thể cậu bị kéo vào lòng anh.

Thiên Duy có phần bàng hoàng và có chút bối rối.
Tư Nam cất giọng vẫn còn ngáy ngủ của mình, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn:
- Ngoan, yêu em…
Cậu gục đầu vào lòng anh, vươn tay ôm lấy anh, rồi cậu nhẹ nhàng nói:
- Vâng..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi