XUYÊN NHANH CẢI MỆNH EM VẪN BÊN ANH CHỨ!

Trước đây là kẻ địch nhưng bây giờ lại là đồng minh cùng chung mục tiêu. Bốn người họ ngồi xuống cùng nhau bàn bạc. Nói vậy, nhưng thực tế chỉ có mình Tư Nam nói chuyện cả ba người còn lại thì ngồi nghe. Tư Nam càng nói thì càng hăng mọi chuyện như vạch sẳn còn đường trước mặt hai người kia. Thiên Duy cũng rất ngạc nhiên.

Tư Nam nói.

“Chuyện là như vậy nhưng đáng tiếc chuyện này anh đành phải xin lỗi em rồi, Thiên Duy, có thể anh sẽ lạnh nhạt với em…”.

Thiên Duy lắc đầu.

“Chuyện này anh đã nói với em rồi mà, không sao đâu”.

Tư Nam mỉm cười nhìn sang họ.

“Còn hai người cũng không cần phải lo đâu, chỉ cần để cho tên đó thấy được giá trị từ hai người thì hắn ta sẽ quay đầu lại thôi”.

Thanh Huy thắc mắc.

“Tôi không lo, kế hoạch của anh rất chặt chẽ chỉ là tôi không biết hắn ta vẫn còn tin tưởng tôi hay không?”.

Tư Nam mỉm cười nói.

“Cậu nói sai rồi, Dương Hoài Bảo chưa từng tin tưởng ai cả, nói nghe hơi đau lòng nhưng trong mắt hắn, cậu chỉ là quân cờ được lợi dụng chỉ cần cậu có ích hắn sẽ hạ mình với cậu”.

Hứa Thành xen vào.

“Vậy anh nói xem thế lực sau lưng hắn là ai”.

Tư Nam trầm ngâm, nhưng rồi anh bảo tiếp.

“Họ gồm bốn người thuộc tổ chức xã hội đen. Bọn họ chuyện làm những chuyện phi pháp như ám sát, buôn lậu, tay mắt chúng rất đông…tên Hoài Bảo đó là một trung gian để chúng buôn bán hàng hóa”.


Hứa Thành, Thanh Huy và cả Thiên Duy sửng người, cũng rất bất ngờ trước thông tin như thế này.

Hứa Thành lắc đầu.

“Nguy hiểm, quá nguy hiểm, như vậy rất có thể sẽ mất mạng đấy”.

Tư Nam gật đầu.

“Anh nói đúng, nhưng nếu chúng ta ngồi yên như vậy cũng không phải cách. Chuyện đó anh không cần lo đâu sẽ có người giúp ta tra ra chúng, còn anh và Thanh Huy chỉ cần giúp tôi ngán chân tên Hoài Bảo đó, chuyện còn lại tôi sẽ lo”.

Hứa Thành hỏi lại.

“Anh chắc chắn sẽ ổn chứ?”.

Tư Nam nghiêm nghị.

“Tôi chắc chắn, nhưng nếu xảy ra sơ suất gì tôi đảm bảo hai người sẽ không gặp chuyện đảm bảo các người an toàn thoát khỏi”.

Thiên Duy im lặng, sắc mặt cậu đột nhiên tối sầm lại, cậu nghĩ. “Buôn người, ám sát chính là những chuyện Tư Nam đã làm ở kiếp trước. Mà lúc, mình biết được những chuyện đó là sau khi anh ấy tống tên Hoài Bảo đó vào ngục. Vậy có nghĩa là, anh ấy đã nối bước Hoài Bảo để làm ăn với những tên đó.”

Nghĩ đến đây, cậu cảm giác lo lắng tột độ. “Liệu anh ấy có làm vậy một lần nữa không, khó khăn lắm anh ấy mới sống tốt hơn…anh ấy có vì chuyện này mà thay đổi không?”. Đột nhiên, hình ảnh Cậu chuốt thuốc cho Tư Nam hiện lên trong đầu cậu. “Chuyện đó có bị lặp lại không?”. Thiên Duy nắm chặt tay vào ống quần.

Cả ba người trao đổi qua lại đôi ba câu nữa thì Tư Nam bảo.

“Hôm nay đến đây thôi, hôm khác chúng ta sẽ trao đổi tiếp”.

Cả hai gật đầu. Sau đó thì ra về. Tư Nam tiễn họ ra cửa, anh quay lại nhìn về phía Thiên Duy. Ánh mắt anh trầm lắng xuống pha một chút lo lắng.

Anh nghĩ.


“Sau khi nghe nói đến đám xã hội đen kia em ấy có thái độ rất lạ, chả lẽ em ấy lo lắng gì sao?”.

Anh bước lại gần Thiên Duy anh nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau. Thiên Duy cũng quàng tay ôm lấy tay anh ấy.

“Duy Duy, em sao vậy?”.

Thiên Duy im lặng không nói gì cả, rồi cậu ấy nói.

“Em ổn mà”.

“Thật vậy sao, từ nãy tới giờ em cứ thất thần sao ấy, có phải anh làm sai gì không?”.

Thiên Duy lắc đầu.

“Anh không làm sai gì cả, chỉ là…em lo…chuyện của Chu Hoàng Sơn thôi anh không cần lo đâu chỉ là em nghĩ quẩn quơ thôi”.

Tư Nam gục mặt lên vai cậu, anh trầm mặt. “Nói dối…nhưng rốt cuộc là chuyện gì chứ”.

Nghĩ vậy nhưng anh không nói ra, anh đành thuận theo.

“Vậy sao, em đừng nghĩ nhiều”. Đừng môt lúc, anh nói tiếp. “Hay hôm nay em cứ về nhà nhé anh sẽ nhắn với chị Thiên Hà hủy lịch buổi chiều để em nghĩ ngơi”.

Thiên Duy lắc đầu.

“Em ổn mà, không cần thiết đâu”.

Tư Nam kiên quyết. “Không được, lần này nghe anh, em cứ về nghĩ đi nhé”.


Thiên Duy nhìn ánh mắt quyết liệt của Tư Nam đành gật đầu. Nhưng Thiên Duy lại chẳng đồng ý cho anh ấy đưa về. Tư Nam cũng đành để người khác đưa cậu về thôi.

Suốt cả đoạn đường Thiên Duy cứ thơ vẩn một mình. Cả người lái xe cũng thấy có chút lo.

Tại văn phòng làm việc, tầm khoảng một tiếng sao, Tư Nam nhận được cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia là người chở Thiên Duy, anh ta báo là đã đưa người về tận nơi. Tư Nam cũng chỉ ừ hử cho xong, anh ném điện thoại lên bàn.

Đóng giấy tờ đã bị anh xử lý gần phân nửa rồi, tốc độ nhanh gấp hai lần bình thường. “Nếu là bình thường thì mình không lo lắng như vậy rồi, nhưng thái độ em ấy rất lạ, lại cộng thêm mấy việc lộn xộn gần đây nữa nên không thể để em ấy một mình được”.

Nghĩ vậy, anh ấy liền tăng tốc hơn làm việc vô cũng hăng say. Chỉ đáng tiếc, đống văn kiện này vừa xong đống khác liền ập tới. Mãi cho đến gần 17 giờ chiều mới xử lý hết. Tư Nam về đến nhà thì cũng đã 18 giờ hơn rồi.

Tư Nam mở cửa bước vào.

“Anh về rồi đây”.

“Anh về rồi à”. Thiên Duy đang bưng một nồi canh để lên bếp điện.

“Lẩu hả?”.

Anh nhìn mấy khây thức ăn trên bàn.

“Đột nhiền được nghĩ như vậy làm em chẳng biết làm gì nên nghĩ ra món gì đó ngon ngon để giết thời gian”.

“Em thiệt là, em nghĩ là do mệt mà sau không lên giường đánh một giấc chứ, còn làm mấy chuyện này nữa, em vẫn ổn chứ”.

“Em ổn mà, em đã bảo không cần lo rồi anh sao vậy?”. Thiên Duy cười bảo.

Tư Nam trâm mặt. “Lại nói dối nữa, vẻ mặt này rõ ràng là còn lo lắng nhiều hơn trước, nấu nhiều như vậy chẳng qua không mình lo lắng thôi, đồ ngốc”.

Tư Nam nhìn sang mấy khây đồ ăn trên bàn. Tư Nam vờ cười lên. “Được, đồ ăn em nấu là ngon nhất chúng ta ngồi ăn đi”.

Thiên Duy không nói gì cả, cậu ngồi xuống, ánh mắt nhìn vô định vào một nơi nào đó. Đôi lúc cũng gấp một ít bỏ vào chén của mình nhưng không ăn. Còn anh bên này luôn quan sát Thiên Duy, anh bây giờ là không hiểu là cậu lo lắng chuyện gì. Rõ ràng lúc sáng vẫn còn bình thường mà.

Anh ngẫm nghĩ. “Lúc em ấy trở nên lạ là khi nhắc đến bọn xã hội đen đó nhỉ, lúc đó em ấy ra sao nhỉ, bồn chồn, lo lắng, còn có hoảng sợ, đám xã hội đen đó có gì đáng sợ nhỉ em ấy cũng biết rõ mình có thể xử chúng mà nên…”. Đột nhiên, anh nhận ra được rồi. “Đúng rồi nhỉ, em ấy cũng giống mình mà nên chắc là Thiên Duy biết mình cũng làm mấy chuyện phi pháp đó nhưng lúc đó rõ ràng mình chỉ…Vậy là em ấy lo sợ mình giống với trước đây sao?”.


Tư Nam im lặng gắp miếng thịt bỏ vào miệng và ăn nó, anh nhắm mắt lại trầm tư. Rồi anh đưa mắt lên nhìn Thiên Duy. “Không thể để tình trạng này tiếp diễn nữa”.

“Th…”.

“Tư Nam, anh có hứng làm chuyện đó không?”. Thiên Duy cướp lấy lời của anh.

“Hả? Chuyện đó mà em nói là chuyện đó sao?”.

“Vào phòng nhé”.

“Được”.

Tư Nam ngơ ngác nhìn Thiên Duy đang đi lại mình, cậu nắm lấy tay anh đứng kéo đi.

“Đợi tý”.

“Sao vậy, không phải bình thường anh chủ động trong mấy chuyện này sao?”.

“Ý anh mình nên tắt bếp điện đã, anh không muốn đang làm mà nghe mùi khét đâu”.

Thiên Duy nhìn nồi lẩu vẫn còn sôi sừng sục lên bất giác đỏ mặt.

“Khụ! Khụ! Vậy còn không nhanh tắt đi”.

Tư Nam rút điện ra, ánh mắt tinh nghịch, đúng hơn bây giờ anh ta đang muốn được vôi đòi tiên. Anh ôm eo Thiên Duy.

“Sao lần này em lại chủ động thế, có chuyện gì sao?”.

Thiên Duy không nói gì cả. “Sao vậy anh không muốn đúng không?”.

Tư Nam sửng người, anh mỉm cười. “Muốn chứ, để anh bế em”.

Tư Nam bế Thiên Duy lên. Anh nghĩ. “Rõ ràng là có mục đích nhưng dù sao hiếm khi thấy em ấy chủ động như vậy…không thể bỏ lỡ”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi