XUYÊN NHANH CÔNG LƯỢC

Ánh nắng ban mai mờ ảo rọi qua màn cửa sổ phòng ngủ lộ ra khung cảnh mập mờ.

Khắp phòng quần áo vứt bừa bãi trên nền nhà, trên giường hai thân thể quấn quýt,dính chặt vào nhau.Tiếng thở dốc trầm khàn của nam nhân và tiếng r*ên kiều mị kích tình của người còn lại,làm cho căn phòng tràn ngập mùi hoan ái.

Thoáng chốc bình phục hô hấp, Mễ Lạc Tranh xác định người đàn ông đó đã ngủ say song mới từ từ nhìn y đánh giá. Mái tóc dài bồng bềnh phóng khoáng, khuôn mặt cương nghị, dáng người hoàn mỹ, khiến đàn ông phải ghanh tị và phụ nữ khát vọng. Giờ phút này đang ngủ lại giảm đi vài phần mạnh mẽ, tăng thêm vài phần an tĩnh.

Nhìn mi mắt y khép kín, cậu không khỏi nghĩ đến vừa mới rồi chính mình còn cuồng dã tham lam đòi hỏi mấy lần, nghĩ đến đây mặt cậu lại nóng bừng lên.

Lặng lẽ xuống giường, quay đầu xác định anh vẫn đang ngủ say sau đó mới đi vào nhà tắm.Ra khỏi phòng tắm cậu đi tới chân giường nhặt quần áo,khoác lên người chiếc áo sơmi hôm qua, đứng trước gương Mễ Lạc Tranh cũng không khỏi giật mình.Khắp thân loang lổ đầy vết đỏ mập mờ hiện lên trên làn da trắng sáng. Mà đôi môi sau một hồi bị y hung hăng cắn m*út cũng đã sưng đỏ.

Thật là! cậu đi đến bên giường nhìn lại khuôn mặt tinh tế kia,trong lòng bất giác có vài phần mãn nguyện.Lần đầu tiên trong kiếp này hai người có thể làm tình tận hứng đến thế,dư vị hoan ái mãnh liệt đêm qua lại lần nữa sôi trào,thiêu đốt từng khối cơ và giác quan trên cơ thể.

Về chuyện ly nước hạ thuốc đêm qua cậu biết rõ đấy,còn cố tình phối hợp diễn trò theo ả nữa.

Nhưng nói tới còn phải đa tạ La Anh nha,tự tặng cho bản thân một vé sớm ngày bay màu, còn giúp hai người ân ái với nhau nữa chứ!

Giống như cảm nhận được tâm tư tình cảm của ái nhân,Phó Thừa Phong từ trong giấc mơ tỉnh lại.Khẽ nheo mi đảo mắt xung quanh,tay cũng lần mò sang bên cạnh nhưng lại lạnh lẽo không người,chống tay ngồi dậy che miệng ngáp một cái,chợt nghe thấy tiếng xã nước bên trong biết chắc là cậu liền đứng dậy.Chân trần khoanh tay, đứng mục kích trước cửa nhà tắm.

Im lặng chờ khiến Phó Thừa Phong không khỏi suy nghĩ mông lung,nếu y đoán không lầm cậu có lẽ là bị hạ dược,hơn nữa đó còn là loại xuân dược cực mạnh.

Nhớ tới đêm hôm qua cậu có bao nhiêu hung hăng,bao nhiêu th*èm khát.Rõ ràng là không nhịn nổi,cũng may người tới là y chứ chẳng may là người khác thì hậu qủa chính mình cũng không dám tưởng tượng.Hừ lạnh trong lòng, dám tính kế trên đầu y ,kẻ này xem ra chán sống rồi.Tốt nhất nên trốn cho kĩ bằng không để y bắt được thì bảo đảm tên này sống không thấy mặt trời ngày mai.

Mễ Lạc Tranh vừa ra khỏi cửa liền bị cảnh này doạ cho giật mình,Phó Thừa Phong toàn thân trần trụi đứng trước cửa.Thân thể thiếu niên mặc dù chưa phát triển hết nhưng đã rất đẹp, làn da bánh mật,cơ bắp rắn chắc đều đặn, eo thon vừa phải,chân dài,bắp đùi cũng không mềm mại nhỏ gọn như bao người, mà thay vào đó là từng khối cơ do tập luyện lâu ngày mà thành.Bụng sáu múi nổi bật,phía bên dưới là lườn chữ V kéo dài....quan trọng nhất là cái thứ "đồ chơi" dã chiến kia làm cậu kinh hãi,liên tục nuốt nước bọt

Cũng không hỏi y đứng đây làm gì mà tiến tới,đưa tay áp lên bụng đối phương mà sờ soạng từng khối cơ săn chắc quyến rũ.Mị lực qủa là không tầm thường nha,cúi đầu nhìn lại bản thân không khỏi bĩu môi khinh thường,người thì bé da thì trắng, eo nhỏ chân thon,thịt thừa còn không có mà dư chứ đừng nói đến cơ bắp gì hết á,giống như đại bàng so với chim sẽ vậy.

Phó Thừa Phong bị hành động ngốc nghếch của cậu chọc cho phì cười,nhưng vẫn cố gắng kìm nén trong lòng. Bên ngoài giả vờ trưng ra bộ mặt lạnh lùng,mày kiếm cau lại âm u nhìn cậu.Mễ Lạc Tranh thấy đáy mắt y nóng rực,mênh mông như biển lớn như có thể hút thẳng người vào bên trong.Cậu bối rối quay đầu ,đi như chạy trốn .Chưa được vài bước thì đã bị Phó Thừa Phong ôm chặt từ phía sau, rồi y cúi đầu xuống hôn ghì lấy cậu.

Cảm giác ấy vừa êm ái vừa tê dại, khiến cậu cảm thấy người mình dần dần mềm nhũn, đến cả sức đẩy y ra cũng chẳng có. Bàn tay Phó Thừa Phong vuốt ve càng ngày càng gấp, mùi xạ hương thoang thoảng trên người y, nhiệt độ nóng rực của cơ thể y tất cả bỗng trở nên quen thuộc đến lạ kỳ. Cảm giác này khiến cậu thấy sợ, một nỗi sợ không tên, cho nên trong lúc môi lưỡi đang quấn quýt dây dưa, Mễ Lạc Tranh đã khẽ cắn phải đầu lưỡi của y. Cơn đau làm Phó Thừa Phong tỉnh táo vài phần, y dừng lại cúi đầu xuống tựa lên vai Mễ Lạc Tranh, há miệng thở dốc.

Y vẫn ôm lấy cậu, chẳng có chút ý định buông tay. Một lúc lâu sau Phó Thừa Phong mới ghé vào tai cậu oán giận nói “Vật nhỏ phiền nhiễu này, xem anh xử lý em thế nào nhé!” Tuy mấy lời ấy nghe cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại nhuộm vẻ âu yếm khó tả,hơi thở y cứ ran rát phả vào tai Mễ Lạc Tranh, cậu thấy toàn thân yếu ớt vô lực, lòng tựa cơn gió tháng ba lướt nhẹ mặt hồ, dịu dàng đến vô hạn, nhưng cũng có thể để lại rung động khôn nguôi…

Rốt cuộc sáng hôm sau cậu đi học muộn,lớp trưởng Giai Huệ bỏ bài tập đang làm dở chạy xuống,xán gần hỏi "Thanh Vũ,có phải hôm qua làm chuyện mờ ám nên ngủ khuya đúng không? sao hôm nay lại đi trễ thế này?"

Mặt Mễ Lạc Tranh thoáng chốc đỏ lên,hiếm khi nào thấy bộ dáng bạn mình như vậy đời nào Giai Huệ chịu bỏ qua "Khai thật đi,có phải tối qua gặp mộng đào hoa khai đón gió xuân hay không?"

Cậu làm bộ cả giận cầm sách đánh nhẹ vào vai cô "Đi đi,đi mau,trở về chỗ ngồi làm bài tập đi chốc nữa là thầy thu rồi,đừng có ở đây gián đoạn bậy bạ nữa".

Lớp trưởng Giai Huệ bật cười khanh khách lại tiếp tục buông lời trêu ghẹo " Coi cái bộ thẹn qúa hoá giận của cậu kìa,bị người ta nói trúng tim đen rồi chứ gì?"

Đến giờ ra chơi giữa buổi,cậu vẫn không thấy bóng dáng Phó Thừa Phong ở đâu ,ngay cả La Anh cũng chẳng có mặt.Cầm theo hộp sữa dâu từ hướng canteen lên,vừa đi vừa uống,bước vào lớp đã thấy một người đàn ông trong trang phục shipper màu vàng.Đầu đội mũ bảo hiểm có tai thú dài giống như tai thỏ cùng màu,trên tay ôm một hộp gỗ to hình vuông tầng xếp chồng màu đen,đứng ở giữa lớp giống như đang chờ ai đó.Bạn bè xung quanh cũng liên tục bàn tán chỉ trỏ,mắt vừa thấy cậu liền nhao nhao lên tiếng

"Kia kìa anh trai người anh tìm về rồi kìa"

"Cậu ta chính là Cung Thanh Vũ đó"

"Đúng vậy a"

"..."

Mễ Lạc Tranh đờ người không hiểu gì hết, nhìn người giao hàng,trùng hợp shipper cũng đang nhìn cậu,vui vẻ tiến lại gần đưa chiếc hộp tới trước mặt nhẹ nhàng nói "Xin chào Cung thiếu gia,đây là phần ăn trưa đặc biệt mong cậu nhận cho"

"Ăn trưa? xin lỗi nhưng tôi nhớ là mình không có đặt hàng !"

"Không lầm được đâu,trên địa chỉ rõ ràng ghi là Cung Thanh Vũ 12a1 trường trung học Hoa Minh mà" shipper nhìn tớ giấy đặt hàng nói "Hơn nữa tiền định kì cũng đã thanh toán rồi,cậu mà không nhận thì chúng tôi khó xử lắm"

"À...nếu thế thì tôi nhận vậy" cậu dang tay đón lấy hộp đồ ăn,kí tên vào đơn giao hàng song thì trở về chỗ ngồi.

Bạn bè túm tụm trước bàn học,ai cũng tò mò háo hức muốn xem thử đồ ăn vừa giao tới.Lớp trưởng Giai Huệ khó khăn chen qua hàng ngũ ngồi vào chỗ trống còn lại,Mễ Lạc Tranh trước ánh mắt tò mò của bao người mở ra tầng nắp đầu tiên.

Một khay đầy ắp nhẫn tôm,càng cua và bào ngư đã bóc sẵn ,từng con tôm no tròn căng mọng chồng lên nhau.Càng cua cũng không kém cạnh,nhìn thoáng qua ít nhất cũng hơn ba mươi càng,bào ngư khoảng chục con to bự màu sắc tươi sáng.Kế bên là ba hộp nhỏ tròn bằng nhựa cứng,có lẽ là đựng sốt chấm,đám bạn xung quanh thấy vậy liền ồ lên ngạc nhiên

"Oa là tôm hấp bia tươi và càng cua long hải đó"

"Nhìn ngon qúa trời luôn"

"Cũng chỉ là tôm cua thôi mà,chẳng lẽ mấy người chưa từng ăn!"

Câu này vừa ra lập tức nhận lại ngay một tràng phản bác cực gắt

"Mày thì biết gì? nó không phải tôm cua bình thường nhé"

"Đúng rồi đó ,tôm nữ hoàng với cua tuyết mà đơn giản à? đắt tiền lắm đó"

"Thêm bào ngư nữa,nhìn màu cũng đủ biết là hàng tốt rồi nhé"

"Ghanh tị hay gì mà ăn nói kiểu đó?"

Nam sinh thốt câu vừa rồi cũng không ngờ tới là mọi người sẻ phản ứng như vậy,xấu hổ cúi đầu trở về chỗ ngồi mà úp mặt lên bàn.

Mễ Lạc Tranh cũng không hơi đâu quản chuyện dư thừa,cậu nhấc khay đầu xuống để qua bên cạnh,tới tầng thứ hai thì thấy một vật hình dáng như cái nồi được gói kín trong giấy bạc,trong khay có sẵn kẹp và kéo.Thầm nghĩ chắc là đồ nóng cậu liền cầm kẹp và kéo lên gỡ lớp giấy bạc ra,đúng như dự đoán,là một chiếc nồi đất nâu xẩm.Nhấc nắp thì từ trong nồi bay ra làn khói trắng nhàn nhạt,kèm theo đó là hương thơm ngào ngạt.

Nhìn kĩ ngay cả cậu cũng khổng khỏi Oa lên ngạc nhiên,súp hải sâm bào ngư,theo đó là nấm sắt hạt lựu,kế bên có một cái chén sứ,một đôi đũa và cái muỗng ngắn cùng chất liệu.Giá và rau sống ăn kèm cũng được nhà hàng đóng gói cẩn thận.

Sang tầng thứ ba là sushi đủ mọi thể loại,trứng cá hồi,cá ngừ đại dương,sushi cuộn rong biển v..v...,mỗi loại tầm bốn cái đều nhau.Đến đây bạn bè lại nhao nhao không ngớt,thiếu điều kích động muốn chạy lên cướp đồ vậy.

Ba tầng là đồ mặn và súp thì tầng cuối cùng phải là tráng miệng mới hợp lí chứ nhỉ? mồm cậu đúng linh thiêng,đoán cái liền trúng.

Tầng thứ tư chia làm hai bên,ngăn cách bởi màu sắc riêng biệt.Trái cây và bánh ngọt, dâu cam táo được cắt và xử lí sẵn,hai phần bánh ngọt trét kem và bông lan để nguyên,ước chừng toàn bộ hộp đồ ăn này giá cả chắc chắn không hề rẻ.

Còn nhận đồ chưa được ấm tay thì shipper lại xuất hiện,tuy nhiên lần này là đồng phục màu xanh dương.Đổi lại chiếc chong chóng doraemon nho nhỏ trên đầu,cầm tới hai ly nước to khủng ,trà sữa nướng và soda chanh.Còn người nhận thì ngoài cậu ra còn ai trồng khoai đất này nữa?

Đúng lúc này thì loa thông báo trong lớp vang lên >

Học sinh nghe song liền như ong vỡ tổ mà hò hét vui mừng,có lẽ đã lường trước được đám bạn sẽ xin "ăn ké" nên y đã đặt thêm bốn khay buffe cỡ đại,theo tỉ lệ ba mặn một ngọt mà chia đều cho cả lớp cùng ăn.Món hời miễn phí từ trên trời rơi xuống thì chỉ có kẻ ngu mới từ chối mà thôi,thế là trong khi toàn trường đang học, riêng chỉ có 12a1 là được trống tiết dùng bữa trưa.

Liên tiếp mấy ngày sau ngày nào cậu cũng nhận được đồ ăn,mỗi ngày thay đổi toàn món khác nhau.Nhưng không có điện thoại,cậu cũng dỗi chẳng thèm gọi lại cho y lại mấy ngày nữa trôi qua, rốt cục Phó Thừa Phong cũng gọi tới “Tối nay em đến nhà anh nhé.” Do sắp phải thi tốt nghiệp nên cậu phải học thêm, đến khi tan cũng đã rất trễ, tới nhà y đã gần 9 giờ tối rồi.

Mới bước vào cửa thì thấy Phó Thừa Phong đã đợi sẵn từ bao giờ, trông sắc mặt có vẻ giận dữ. Cậu không để ý chỉ lo đi tắm. Tắm xong, bước ra ngoài thì y đã ngủ, nằm xoay lưng về phía cậu. Chẳng biết cắn nhầm thuốc hay gì tự dưng lại giận dỗi người ta!!

Tắt đèn, Mễ Lạc Tranh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Phó Thừa Phong,nhưng không quen ngủ như thế này nên cậu nằm xa ra phía mép giường. Trong bóng tối, Phó Thừa Phong xoay người lại ôm chặt cậu vào trong lòng,đầu nhỏ tựa sát vào ngực y, hơi thở ấm áp và mùi xạ hương nhàn nhạt lan toả trong không khí khiến cậu ấm lòng,an tâm hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi