XUYÊN NHANH CÔNG LƯỢC

"Nhạc Y à,ngươi là ca nhi chưa thành thân cũng không có vị hôn phu,vậy mà giữa thanh thiên bạch nhật lại nằm ra giữa đường như vậy còn ra thể thống gì? " Tần thị dẫn tỷ đệ Hàn Mẫn Nguyệt cùng đám nha hoàn bà tử vội vàng tiến lại, đầu tiên là kéo tay Mễ Lạc Tranh than ngắn thở dài, giống như là yêu thương đứa con trai này lắm vậy.

Không nói đến vẻ ngu ngốc nóng vội thường ngày,đến cả Hàn Mẫn An xưa nay cực kì ngứa mắt độc mồm với cậu cũng làm bộ ra vẻ quan tâm nhăn mày hỏi "Hay là ca nhìn trúng vị công tử thế gia nhà nào rồi ? nên mới nóng vội đến nổi lăn ra khỏi xe ngựa ? nếu thích có thể nói với chúng ta mà sao lại làm vậy chứ?"

Ba mẹ con làm bộ làm tịch, trong lời ngoài lời lại chẳng có chỗ nào là không chỉ trích cậu hành xử không đứng đắn, không có chút trinh tĩnh hiền đức nào của ca nhi chuẩn mực.

Mễ Lạc Tranh rũ mắt,không hề cự lại ,chỉ là khoé mắt ngấn lệ cúi đầu khóc nấc tỏ vẻ sợ hãi.

Nhưng mọi người xung quanh nhiều chuyện đứng nghe lại ngạc nhiên không thôi.Ca nhi này thật sự là mẫu dạ xoa trong lời đồn hay sao? dung nhan tuyệt sắc và dáng người bậc này mà xấu à? rốt cuộc là tên ác ôn nào ghanh tị tung tin đồn nhảm hả?

Mỹ nhân rơi lệ thử hỏi có ai mà không đau lòng? mọi người xung quanh không tự chủ được mà thêm một ác cảm với ba mẫu tử Hàn gia này.

Từ Thành và ba huynh đệ còn lại bây giờ mới lục đục chạy tới,bọn họ nhất thời ham vui nên xuất phát trước nào ngờ lại để sảy ra cớ sự này,biểu đệ mà có mệnh hệ gì thì họ biết ăn nói làm sao với cô mẫu dưới suối vàng đây!

"Y nhi may qúa đệ không bị thương...thật...thật tốt" Từ Phục che ngực thở dốc hớt hải nói

"Tất cả là lỗi của ta,nếu như chúng ta đi cùng đệ thì đã không sảy ra chuyện này" Từ Thành nhìn cậu vẻ mặt đong đầy hối lỗi ăn năn thở dài nói

Mễ Lạc Tranh vội xua tay biểu ý,liên tục lắc đầu"Không...không phải mà...là do đệ không may thôi...không phải lỗi của ai hết mọi người đừng tự trách như vậy"

Không may? trùng hợp đến thế sao? Ánh mắt Từ Mộ dời qua hai đầu ngựa bị chém trông rất bình thường kia,rất nhanh liền nheo mắt lại.

Tần thị sắc mặt chợt lạnh,bà vẫn còn đang muốn hành tên tiện nhân này rồi ghán cho nó cái danh không ra gì,ai mà ngờ huynh đệ Từ gia đi nữa đường còn quay lại chứ.Thế nhưng nếu ngay từ lúc ban đầu...Nhiếp Chính Minh Vương không xen vào thì vạn sự có lẽ đã thành rồi.

Từ Mộ bước lại gần hai cái đầu ngựa đã yên vị trên đất ,lấy trong ngực ra cái khăn tay vươn tới lật mí mắt nó lên thì...qủa nhiên,tròng mắt đỏ như máu chắc chắn có người đã âm thầm động tay vào con ngựa này.

Trong lòng Từ Mộ nãy sinh cảm giác cực kì tức giận,việc người nhà phủ Quốc Công không thích biểu đệ vốn đã nằm trong dự tính ngay từ đầu, không thích thì Từ gia họ đã đón đệ ấy đi rồi,đám người này còn có gì mà không hài lòng đến mức ta tay tàn độc như vậy chứ? Dù sao cũng nuôi từ thưở lọt lòng tới nay,tuy không sủng ái nhưng chẳng lẻ một chút ít dư âm tình cảm cũng không tồn tại?Dám ra tay với con cháu Từ gia,Tần thị lá ghan ngày càng lớn đấy.

Từ Mộ hờ hững nhìn mẫu tử Tần thị phảng phất như suy tư điều gì,hắn không sợ đắc tội phủ Quốc Công nếu muốn ngay bây giờ có thể trực tiếp xé rách da mặt,nhưng biểu đệ lại là con ruột của Hàn Duyệt hơn nữa còn chưa định chung thân đại sự,nếu mọi chuyện vỡ ra sợ rằng thanh danh biểu đệ sẽ bị ảnh hưởng ,như vậy không tốt chút nào.

Tần thị tuy thông minh nhưng dù sao cũng chỉ thuộc loại gia đấu trong nhà,làm sao hiểu hết được diệu toán mưu sâu ngoài kia,vẫn không hay rằng kế hoạch đã bị Từ Mộ nhìn ra chân tướng.Hàn Mẫn Nguyệt đứng bên cạnh mẹ mình,nàng ta thực sự nhìn không nổi cái vẻ đáng thương làm bộ làm tịch của Mễ Lạc Tranh,tức giận lầu bàu "Tiện tì đúng là tiện tì,vừa ngu dốt yếu đuối lại nhát ghan,té cũng chưa chết mà khóc lóc như đưa tang ai..."

Còn chưa nói hết, nửa câu còn lại đã bị ánh mắt rét lạnh của Tần thị trừng nuốt trở lại.

Nhưng, vậy đã đủ rồi.

Người có đầu óc suy nghĩ chút liền hiểu rõ tình cảnh của ca nhi này ở Hàn phủ, cực khổ đau thương đến nhường nào.

Mắt thấy Tần thị còn định mở mồm nói gì đó Từ Mộ liền lên tiếng chen vào "Không bị thương là tốt rồi,tiểu mai mai dìu chủ tử nhà ngươi lên xe ngựa của ta chỉnh trang lại đi,ta tự cưỡi ngựa là được rồi" dứt lời liền đạp chân nhảy lên một con tuấn mã màu lông nâu mượt người hầu vừa mang tới.

Tần thị tức điên nhưng lại không dám trực tiếp chống đối,đành phải cười một cách cứng đờ nhìn cậu ,không nói không rằng im lặng phất tay áo cùng hai con rời đi.

Từ Mộ cưỡi ngựa đi ngay phía sau,Mễ Lạc Tranh được tiểu mai dìu lên chiếc xe ngựa thoạt trông xa hoa lộng lẫy hơn này,có gương có y phục ,lược chải rồi kim quan gài tóc các thứ.Tiểu mai nhanh tay dùng khăn phủi sơ tóc,bôi lên một lớp dầu hoa hồng thật mỏng theo ý công tử,chải cho mượt rồi từ phía bên trái đan thêm ba lọn tóc nhỏ,lúc đan còn lồng thêm dây vải màu đỏ tươi khiến mái tóc dài đơn điệu pha thêm đặc sắc.

Cởi bỏ lớp xa y mỏng khoác ngoài tới phiên nội sam bên trong lại hiện lên một mảng ửng đỏ,tiểu mai hoảng sợ suýt nữa kinh hô thành tiếng nhưng bị cậu kịp thời ngăn lại,ghé sát tai nàng nhỏ giọng nói"phiền phức hôm nay đủ nhiều rồi, em không cần nói ra để mọi người thêm lo lắng đâu"

"Công tử..." tiểu mai xụt sùi mũi hơi nhăn lại như sắp khóc tới nơi,nhưng nàng càng hiểu nổi khổ tâm của công tử nhà mình hơn,dùng khăn lau vội nước mắt rồi lại tiếp tục chỉnh trang lại y phục.

Một bộ lam y vải gấm chiết eo thêu hoạ tiết đằng vân,mượn thêm của biểu ca một cây quạt bằng bạch ngọc nữa là hoàn thành.

Còn vết thương ở ngực ấy à,sẽ có ngày cậu khiến họ trả giá gấp bội lần.

______

Vào tới Hoàng Cung liền có các thái giám cung nữ theo thứ tự cấp quan ,cùng với độ sủng ái mà dẫn gia quyến mỗi nhà đi vào.Tìm khắp vương triều này ngoại trừ Nhiếp Chính Minh Vương ra thì còn có ai so được với Từ gia chứ?

Thái giám dẫn đường cung kính mời cậu đi theo sau mình,tường đỏ ngói vàng điêu khắc chạm trỗ tinh sảo,đâu đâu cũng tràn ngập hơi thở xa hoa và quyền lực khí thế tượng trưng cho bậc đế vương.Cái vị trí nắm quyền sinh sát của toàn bộ thiên hạ trong lòng bàn tay này, qủa thực tràn đầy cám dỗ,chẳng trách lại có nhiều người ham muốn nó đến vậy.

Thái giám dẫn cậu tới Ngự Hoa Viên liền thi lễ rời đi,nơi này hội tụ các phu nhân quyền qúy,tiểu thư và ca nhi của các nhà ,bọn họ tụm năm tụm bảy rôm rả cười đùa không ngớt.Mỹ nhân hội tụ tạo thành tràng cảnh trăm hoa đua nở rực rỡ vô cùng, nhưng ý cười nào có ai lên tới được mắt? trưng ra bộ mặt giả dối như vậy gặp người không mệt sao?

Khác với bọn họ đứng trò chuyện ven hồ chờ khai yến tiệc,Mễ Lạc Tranh chọn ngồi nghĩ ở bàn đá dưới gốc anh đào đang nở rộ,im lặng chỉnh lại trang phục rồi khoan thai dùng trà.Tiểu Mai thì tò mó liếc mắt nhìn xung quanh thích thú vô cùng,nhưng nàng không ngốc,nơi đây ai ai cũng là con nhà gia thế.Nếu chẳng may va chạm ghây rối cho công tử thì không hay.

Cơn gió đầu thu nhẹ thổi qua,kéo xuống vô số cánh hoa anh đào tạo thành cơn mưa màu sắc diễm lệ.

Thiếu niên ngồi dưới mưa hoa,lam y nhạt như mặt nước xanh,gương mặt trong trẽo trắng hồng, cặp mắt to tròn tựa như làn nước mùa thu , môi đỏ như hoa,khoé mắt khẽ cong tràn đầy ý cười với tì nữ bên cạnh,cánh hoa theo gió rơi xuống chạm vào mái tóc đen như mực của thiếu niên,dung nhan vốn dĩ xinh đẹp nay lại càng thêm câu dẫn dụ hoặc nhân tâm,trêu chọc lòng người ngứa ngáy.

Khiến đám công tử thế gia xung quanh hoảng hốt nhìn đến đơ người,ca nhi cũng xấu hổ kiếm cớ chuồn đi,không bằng người này là sự thật thế nhưng họ không muốn bị đem ra so sánh với cậu nha.Còn đám tiểu thư huân qúy thì căm hận đến nghiến răng,tên hồ ly tinh này ở đâu ra vậy? ngồi uống trà mà cũng câu hết ánh mắt nam nhân là sao?

Đang cúi đầu dùng trà thì thấy một góc áo choàng gấm bằng hắc y đường thêu tinh sảo đã dừng trước mặt mình,tay cầm ly trà khẽ khững lại.Cậu đặt tách xuống nâng mắt nhìn nam nhân trước mặt này,nhẹ giọng cười "Nhiếp Chính Vương ,ngài là đang phá hỏng tâm trạng thưởng hoa của thảo dân đấy"

Tuy trong lòng của qủa thực rất yêu y ,nhưng thời gian còn dài như vậy cậu cũng không ngại trêu ghẹo nam nhân này một chút.

"Tiện dân to ghan gặp Vương gia còn không mau qùy xuống hành lễ? lại còn dám buông lời--"

Thái giám còn chưa nói song đã bị Mộ Dung Huyền giơ tay bóp chặt cổ,một phát quẳng mạnh ra xa,khiến đám huân qúy thế gia xung quanh hoảng sợ vội vàng nhanh chân rời kéo nhau rời đi.Rất nhanh trong ngự hoa viên chỉ còn mỗi mình hai người,tên thái giám và nha hoàn tiểu mai cũng chẳng biết đã bị ai đưa đi từ lâu.

Mộ Dung Huyền vẫn bộ dáng im lặng không nói,nhưng cậu thấy được nơi đáy mắt nam nhân vừa sẹt qua tia cảm xúc mang ý cười,cái ánh mắt thân thương này đã cùng cậu trãi qua tam sinh tam thế rồi,còn nhầm đi đâu được cơ chứ?

Y im lặng đánh giá thiếu niên trước mặt,dung nhan tựa như đoá phù dung sau cơn mưa.Quyến rũ nhưng không kém phần tinh tế,dung nhan xinh đẹp vốn ở Tam giới đã gặp không ít chỉ là.... người có thể khiến y ngắm nhìn lâu như vậy trước giờ không hề có một ai.

Cả người thiếu niên tựa như có ma lực toả ra, hấp dẫn y tiến bước lại gần,tới rồi lại không nhịn được mà muốn thân cận nhiều hơn chút.

Ngồi xuống,bàn tay vân vê miếng bánh hoa cao trên bàn khuôn mặt tỏ vẻ lạnh lùng nhàn nhạt hỏi "Toàn bộ vương triều này...người duy nhất dám đối mặt chất vấn bản vương chỉ có mình ngươi mà thôi"

Mễ Lạc Tranh khẽ cười thành tiếng,vươn tay nắm lấy bàn tay đang cầm bánh của y đưa lên miệng mình cắn nhẹ một cái,cướp được miếng bánh hoa cao nhẹ nhàng nhai song lại tiếp tục cầm tách phẩm trà,bỏ qua vị vương gia đang trơ mắt này.

Da của thiếu niên rất mịn,khi chạm vào tay y còn mang theo chút hơi lạnh,hơn nữa...cảm giác tê dại nơi đầu ngón tay khi chiếc lưỡi trơn mềm ấm nóng lướt qua...thật sự qúa kì lạ rồi.

Lần đầu tiên trong đời Mộ Dung Huyền gặp đươc ca nhi như vậy,không sợ y còn lớn mật buồng lời trêu ghẹo hành động lã lơi,nhưng y cảm nhận được thiếu niên này với mình hoàn toàn không có ác ý,khác hẳn những con người đầy giả tạo tâm mang mục đích bất chính trước kia...cậu lại thẳng thắn trực tiếp dùng hành động bày tỏ,này thực sự không phải là hồ ly tinh chuyển kiếp đầu thai đấy chứ?

Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu,cánh hoa anh đào toả hương tung bay trong gió dừng lại trên vai áo y.Khí thế ác sát hoàn toàn không phù hợp với hoa này chút nào,nhưng cậu lại thấy buồn cười mang theo tâm tư mà vươn tay đặt lên vai chàng phủi nhẹ cánh hoa,song còn cố tình chậm chạp lướt qua cần cổ màu bánh mật,dừng trước yết hầu nhẹ nhàng ấn nắn.

Ánh mắt Mộ Dung Huyền yên lặng lướt theo từng động tác của thiếu niên,y tò mò muốn xem thử rốt cuộc ca nhi to gan này sẽ càn rỡ tới mức nào?

Nhưng....

"Vị công tử này,mẫu thân ngươi không dạy rằng yết hầu của nam nhân không thể tùy tiện trêu ghẹo sao?" Mộ Dung Huyền bắt lấy cổ tay nhỏ bé của thiếu niên,ánh mắt sắc lẹm lạnh lùng hỏi.

Mễ Lạc Tranh không nói chỉ là ánh mắt dừng lại nơi bị người nắm lấy,khoé môi bất giác cong lên nở nụ cười tươi,ngữ điệu ngả ngớn nhấc mày nói "Vậy Vương gia...mẫu thân người có dạy rằng thân thể ca nhi không thể tùy tiện chạm vào hay không?"

"Ngươi..."

Đang định mở miệng chất vấn thì bàn tay ai kia đã đưa tới trước,chặn lại những lời nói còn chưa kịp phát ra.

"Chạm vào ta lâu như vậy còn đuổi hết mọi người ra ngoài...không phải là có mưu đồ bất chính gì đấy chứ? đường đường là vương gia một nước đã 30 tuổi hơn rồi,sắp thành lão nhân gia ,lại đi giở thủ đoạn với một lân nhi nhu mì yếu đuối vừa mới 15 như ta...Nhiếp Chính Vương ngài bộ không cảm thấy tội lỗi hay sao chẳng lẽ sở thích của ngài là trâu già gặm cỏ non?"

Vừa dứt lời nam nhân trước mặt đột nhiên khẽ động,chớp mắt vị trí liền thay đổi, Mễ Lạc Tranh bị y quật ngã xuống bàn đá thân thể to lớn bao trùm lên bóng hình nhỏ bé của thiếu niên.

"Ồ động tác này là nhịn không được muốn ra tay rồi...nhưng mà Huyền ca ca...người ta không muốn diễn xuân cung đồ ngoài trời đâu...lạnh lắm" Mễ Lạc Tranh tỏ vẻ ngây thơ,chớp chớp mắt sợ hãi nhìn y dùng giọng mũi ngẹn ngào tựa như sắp khóc mà đáp lại.

Mộ Dung Huyền chân mày càng nhíu chặt hơn,lực đạo trên tay cũng theo đó tăng dần càng xiết càng chặt.Cúi đầu xuống ghé sát mặt nhìn thẳng vào mắt cậu gằn giọng nói "Hai chữ liêm sĩ viết như thế nào ngươi không cần để bản vương dạy chứ?"

Nhưng người dưới thân lúc này lại bày ra vẻ mặt ửng đỏ mê li,đôi mắt to tròn như phủ thêm tầng sương mờ ảo,ướt át quyến rũ đến mê người,bị ánh mắt cơ khát như vậy nhìn thẳng khiến yết hầu y bất giác chuyển động.Hương nho chín thoang thoảng trong không khí ,mà ở khoảng cách cực gần như vậy lại càng nồng đậm hơn,xen lẫn với xạ hương của y hai mùi tuy trái ngược nhưng hoà hợp đến lạ kỳ.

Liếc nhìn tới cần cổ trắng nõn của thiếu niên ,làm da thật mỏng,đến nổi y có thể trông thấy cả những tia mạch nhỏ ẩn sau lớp da non mềm kia.Ma xui qủy khiến thế nào mà y lại ghé miệng hôn lên nó,đầu lưỡi đảo quanh m*út mát gặm cắn hồi lâu.

Ừm,thật mềm thật thơm,làm y muốn ngừng mà không được,tay cũng bắt đầu không an phận lướt xuống khớp gối nâng lên mạnh bạo vuốt ve đùi trong....đến khi y phục lệch khỏi vị trí ban đầu để lộ nữa lưng bờ vai và xương quai tinh sảo...lúc này y lại bất giác dừng lại.

Cả người thiếu niên vì động tình mà mất đi sức lực,yếu đuối nằm trên bàn thở dốc...

Mộ Dung Huyền thấy vậy càng sinh ra cảm giác tội lỗi,trong lòng thầm mắng bản thân không bằng c*ầm thú,sao có thể nỡ lòng ra tay với một đứa trẻ mới lớn chưa trãi sự đời như vậy chứ?

Rất mau lấy lại bình tĩnh,y nâng Mễ Lạc Tranh dậy để cậu tựa vào ngực mình đưa tay chỉnh trang lại y phục cho thiếu niên,Mộ Dung Huyền thấy trong mắt thiếu niên giờ đây tràn đầy ý tứ lưu luyến liền cảm thấy không song...theo bản năng bất giác lùi ra xa làm cậu mất đà lần nữa ngã nhào xuống bàn.

Đến khi nâng mắt nhìn lên lại đối diện với khuôn mặt lạnh lùng xa cách của nam nhân,Mộ Dung Huyền vội xoay mặt đi để bóng lưng vững chải đối diện với thiếu niên,ngữ điệu nhàn nhạt hờ hững nói "Bản vương nhất thời hồ đồ... chuyện vừa sảy ra ngươi hãy quên nó đi"

Đang chìm đắm trong dư tình mật ngọt nghe tới đây liền nổi đoá,tức giận đứng dậy thở dốc hậm hực đáp "Hay cho câu nhất thời hồ đồ,Nhiếp Chính Minh Vương chỉ cần nói một câu thì có thể xoá bỏ tất cả rồi? vậy còn ta thì sao? nam nhân các người suy nghĩ hay lắm,thích thì đến không thích thì đi,xem ca nhi nữ nhân như món đồ trang trí có đúng hay không?" bàn tay nhỏ nắm chặt đến nổi đầy ghân xanh.

Bị thiếu niên to giọng chất vấn khiến y nói không nên lời,càng không dám xoay người đối diện với cậu...cứ thế mà rảo bước rời đi để lại bóng hình nhỏ bé cô đơn đứng giữa hoa viên.

Chứng kiến bóng dáng nam nhân đã xa Mễ Lạc Tranh liền thu hồi bộ dáng đau thương,lấy khăn tay ra thấm khô nước mắt trên mặt khoé môi cong lên một cách tiêu chuẩn...liếm môi đắc ý,dư vị nam nhân kiếp này thực sự ngon ngoài ý muốn nha.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi