XUYÊN NHANH KÝ CHỦ MỜI DIỄN XUẤT


Sau khi tiết học bắt đầu cũng không ai đến làm phiền đến Lạc Tuyết nữa.

Nghỉ giữa giờ cũng chả ai đến tìm cô gây sự, cũng coi như trôi qua vui vẻ.

Ở một nơi khác, mấy đám nữ sinh đứng khúm núm lại một chỗ.

"Tao bảo tụi mấy làm gì cũng phải có chừng mực kia mà?"
Một nữ sinh lên tiếng.

"Tụi em cũng có làm gì quá đâu, chỉ là bửa đó có người nói nó nói xấu bọn mình, nên tụi em mới rủ nhau tạt nước nó thôi! "
"Ai biết! "
"Ai biết cái gì!"
"Ai biết nó hôm đó sức chịu đựng yếu như vậy, mới có tý đó đã làm lớn chuyện! "
"Tụi bây tính làm tao tức chết phải không, tao đã bảo thời gian này tao cần một danh tiếng tốt, cấm tụi bây làm gì quá mức sao tụi bây không nghe hả!"
"Tụi em xin lỗi! "
"Ba tao đang trong thời gian tranh cử, tụi bây cũng biết mà, bộ muốn tao mất mặt hay gì hả!"
"Tao không cần biết tụi bây làm gì, bất cứ giá nào cũng phải làm con nhỏ đó im miệng lại cho tao!"
"Dạ! "
"Biết làm gì chưa!"
"Dạ dạ tụi em biết rồi! "
Bốn giờ ba mươi tan học, Lạc Tuyết theo đường cũ về đến nhà.

Căn chung cư cũ, mỗi căn chỉ hơn năm mét vuông, xung quanh cũng có các hộ gia đình khác.


Thời điểm bây giờ mọi người đã tan làm về, có người giặt đồ nấu cơm.

Nơi này hầu như là những người không có đủ điều kiện để thêu chỗ nào to rộng hơn, hoặc nói cách khác là những người dưới đáy xã hội không có tiền rất nghèo.

Vậy nên cũng có vài nhà không ngại bị trộm đồ mà mở cửa ra cho thoáng, vì vốn họ cũng chẳng có gì đáng giá để người ta phải trộm cả.

Lạc Tuyết đến trước cửa phòng mình, đưa chìa khóa vào ổ vặn chìa.

Bên cạnh căn hộ của cô là một căn hộ khác, thường xuyên tụ tập một đám đàn ông mình đầy xăm trổ, bày bàn ra trước cửa phòng chơi đánh bài rất ồn ào.

Đám người này đã ở đây được hơn một tuần rồi, nguyên chủ cũng sợ nên không lên tiếng nhắc nhở.

Bước vào phòng, đầu tiên là thấy chiếc giường chỉ có mỗi cái chăn mỏng còn không đủ đắp ấm khi mùa đông đến.

Bếp là bếp ga loại mini tiện để mang theo, kể cả bàn ghế đều là loại gấp được vô cùng tiện dụng, cũbg giảm bớt diện tích chiếm đóng trong phòng.

Lạc Tuyết vào nhà vệ sinh rửa mặt, cái nhà vệ sinh chỉ rộng đủ cho một 1 cái bồn tắm nhỏ, bồn cầu và bồn rửa tay chừa ra một chỗ đứng ít ỏi.

So sánh như vậy chứ cũng chả có cái bồn tắm nào ở đây cả, chỉ có cái vòi sen trong đã cũ kỹ dường như đã có tuổi đời khá lâu.

Đồng hồ sinh học của Lạc Tuyết đôi khi vẫn đúng giờ, sáng dậy cô chỉ nấu một tô mỳ gói ăn lẹ rồi thay đồ đi học luôn.

Nhìn trong tủ kính chỉ còn có vài gói mỳ mà ảo não.

"Sắp phải cạp đất ăn rồi!"
Hôm nay đến trường vẫn không bị ai chặn đường chắc là được yên ổn rồi.

Vào lớp vẫn như lúc chưa có chuyện gì xảy ra, ai cũng làm ngơ cô.

Chuông vào học vang lên, hiệu trưởng đích thân vào lớp giới thiệu.

"Các em chú ý nào, hôm nay lớp các em có một giáo viên chủ nhiệm mới"
Theo lời giới thiệu của thầy hiệu trưởng, người đàn ông bước vào, khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc nhìn không khỏi thấy đẹp trai.

"Xin giới thiệu với các em, đây là thầy Lục Vũ"
Khi vừa thấy mặt người đàn ông, cả đám học sinh nữ trong lớp hét lên.

Không nghĩ tới giáo viên chủ nhiệm mới lại siêu cấp đẹp trai.

Có người thấy người đàn ông rất quen mắt, nhớ ra anh chỉ là người đã cứu Dịch Mẫn khỏi phải nhảy lầu.


"Chào, tên đầy đủ của tôi là Trịnh Lục Vũ, rất mong thời gian sau này các em sẽ hợp tác tốt với tôi trong chương trình học sau này"
"Dạ, thầy ơi thầy có người yêu chưa!"
Có nữ sinh bạo gan lên tiếng.

Câu hỏi này trực tiếp làm các nữ sinh hồi hộp nín thở chờ đợi.

"! "
"Vẫn chưa"
Câu trả lời trực tiếp làm các nữ sinh bắt đầu có môt ý định lớn mật, trong đầu toàn là bong bóng tình yêu.

Lạc Tuyết ngồi ở cuối lớp cũng chả quan tâm gì nhiều, chỉ nhìn thẳng lên phía bục giảng.

Vẫn như hôm qua mọi thứ đều êm đẹp diễn ra, sau đó cô lại về nhà.

Nhưng hôm nay khác ở chỗ là, vừa về đến nhà kế bên phòng cô đã ồn ào một trận.

Cô đi đến hỏi một người gần đó.

"Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"
Người đó cũng không chê phiền, lập tức bật chế độ bát quái.

"Thì là mấy người đàn ông hay bày bàn đánh bài ở gần nhà cháu đó, bị cảnh sát bắt rồi!"
"Sao lại vậy ạ?"
"Nghe nói hình như là cảnh sát nằm vùng lâu rồi, bọn này là tội phạm truy nã, buôn thuốc phiện gì đó!"
"Ghê thật, vậy mà chúng ta lại sống chung với tội phạm suốt thời gian qua!"
Lạc Tuyết nhìn về phía phòng mình, bên đó vẫn còn cảnh sát đang bắt giải phạm nhân.

Cô đi đến.

"Nè cô bé, đây là hiện trường bắt tội phạm truy nã, không thể lại gần!"

Lạc Tuyết nhìn chú cảnh sát vừa nhắc nhở mình.

"Nhưng mà phòng cháu ở bên cạnh"
Cô chỉ vào cửa phòng mình.

Chú cảnh sát có hơi bối rối một chút vẫn bảo.

"Vậy cô bé đợi thêm một lát, để bọn chú dẫn người đi rồi hẳn vào, đứng gần đây rất nguy hiểm"
Đợi thêm nửa tiếng sau cô mới được vào phòng, vừa từ nhà vệ sinh bước ra đã nghe tiếng gõ cửa.

Cô đến gần mở cửa, không ngờ lại là chú cảnh sát lúc nãy.

"Cô bé là học sinh sao?"
Lạc Tuyết gật đầu.

"Vậy người nhà cháu đâu?"
"Không ở đây, cháu tự lên thành phố học một mình"
"À vậy sau này nếu có tan học thì hãy về thẳng nhà luôn nhé, bên ngoài vẫn còn đồng bọn của đám người kia chưa bắt được, cháu nên giữ an toàn cho bản thân"
"Dạ cháu biết rồi ạ"
"Thôi chú đi"
Nhìn đám người kia vừa rời đi, cô cũng không nghĩ nhiều, đóng cửa liền làm bài tập xong rồi đi ngủ luôn.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi