XUYÊN NHANH: LỮ KHÁCH NGHỊCH TẬP CHI KÍ

Một vài hôm sau đó ----

"Tần tướng quân,nữ hoàng cho gọi ngài thượng triều! "

"không đi, ta mệt! "

"tướng quân!!! "

Ơ hay, tên thái giám này to gan! Xem ra lần cung biến lần trước khiến bọn hắn vẫn chưa đủ khắc phục sâu tâm ma. Một lần là đánh , hai lần cũng là đánh. Loại người như này thiếu đánh, gặp là đánh, phải đánh cho hắn thêm vài lẫn nữa, thì hắn mới khắc sâu ám ảnh trong lòng được!

------

"vừa nãy ngươi hô to gọi nhỏ cái gì? " Tần Lạc phủi phủi quần áo.

"...bệ hạ, cho gọi ngài thượng triều ạ! " Thái giám mặt mũi bầm dập khép nép nói.

"bản tướng trên người mang thương, không tiện đi lại, không tới! "

"..." Thái giám. CMN thế người nào vừa có sức đánh hắn ?! Ma à?

"cơ mà.... "

"ngươi cứ chuyển lời như vậy cho nàng ta! Tiễn khách! "

Kết quả thái giám truyền tin chạy đi chạy lại mấy vòng mới mời được Tần Lạc vào triều.

Chị gái : Quá tam ba bận là có thể nhả ra.

[...] Hệ thống : Mẹ nó ! Người ta chạy đi chạy lại hơn năm lần chị mời rời mông ,vậy mà kêu ba lần?!

Đúng như Tần Lạc nói, bị thương, không tiện đi lại, lên vác hẳn liễng kiệu vào cung. Nửa đường bị binh lính canh cửa cung chăn lại. Tần Lạc dọa bỏ về, thế là binh lính lại chạy ra vào vài lần để 'mời' được tổ tông này vào điện.

Hữu tướng : " Tần tướng quân, đi vào gặp bệ hạ sao không xuống kiệu, cúi đầu?"

"người ta có thương, chưa khỏi! Không tiện! "

"..." Chúng quan viên : mẹ nó! Nhờ ai đó mà bọn hắn hôm đó không chỉ xây xát ngoài da, còn thương tổn cả lòng tự tôn bên trong.

"cơ mà hữu tướng quan tâm ta như thế, ta không ngại giúp ngài rách vài vết thương trên người. Như vậy ngài cũng có thể yêu thương chính mình như đang yêu thương lấy ta vậy! "

"..." Hữu tướng : Ai cùng ngươi nói chuyện yêu đương? Tránh ra!

"Tần tướng quân ngồi xuống đi! " Nữ hoàng miễn cưỡng nặn một nụ cười trên mặt.

Tần Lạc để người hạ kiệu ở góc cuối cùng, vì ở trên vốn không có chỗ cho nàng ta để kiểu. Hơn nữa chỗ cuối cùng này, nhìn như thế nào cũng là chỗ dành cho mấy quan viên chức bậc thấp kém nhất ngồi.

Nữ hoàng bắt đầu kế hoạch trả thù của nàng ta, hôm nay nhất định phải làm Tần Lạc mất mặt để lấy lại mặt mũi cho vụ hôm trước. Sau đó là một loạt quan viên trình tấu sớ ,nói một hồi, không biết thế nào đột nhiên đề tới Tần Lạc.

"Tần tướng quân, ngươi cảm thấy vấn đề này nên giải thích thế nào? "

"bệ hạ nói gì ta không nghe rõ, phiền nói lại! "

"trẫm nói..... abcdexyz.... Ái khanh có kiến nghị gì cứ nói! "

"nói lại đi, ta nghe không rõ! " Cái lợi của việc ngồi xa đã phát huy tác dụng .

"trẫm nói... Abcdefxyz.... "

"không nghe rõ , nói lại! "

"..."

Sau khi nữ hoàng nghiến răng nói lại lần thứ N+ ,xuống tận chỗ Tần Lạc, chị gái mới phản ứng.

"ừm, bệ hạ, ngài hỏi quan võ một vấn đề của quan văn ,cái này bảo thần làm sao trả lời. Không phải rất phí thời gian sao? "

"vậy sao ngươi còn cố bảo trẫm lặp lại nhiều lần?! "

"thần thích đấy! " Cho ngươi cơ hội thể hiện.

"..."

Nữ hoàng mặt gượng cười, lại ẩn tức giận muốn phát tác, nhưng sợ xấu mặt trước quần thần nên tức giận phất tay áo về phía chỗ ngồi.

Sau đó nữ hoàng cùng đám quan nói gì đó, ai làm việc nấy. Tần Lạc ngồi trên nhuyễn kiệu thưởng thức đồ ăn như thường.

"sứ giả Tây Vực tiến vào! "

Người người tiến vào, trang phục quần áo tựa như tiên nhân . Loại trang phục này khá giống với Thổ Nhĩ Kỳ ngày xưa .

"thần - Thánh nữ Tây Vực, tham kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vạn phúc kim an! Chúng ta tới đây với ý nghĩa giao hảo của hai quốc gia, mong bệ hạ nhận lấy số cống vật này !"

Trong lúc thánh nữ Tây Vực kia trình diện mức độ giàu có của quốc gia mình. Hệ thống lại lên tiếng.

[mục tiêu bảo vệ : Thanh Giản ]

"..."

Cái khỉ gió gì ? Ở đâu?

[hắn đứng cạnh thánh nữ Tây Vực! ]

"vị này là.... " Nữ hoàng đã sớm để mắt tới Thanh Giản ,kể cả khi hắn đang che mặt, khí chất xuất thần khó thể giấu.

"Đây là một trong số đệ nhất mỹ nam của Tây Vực, cũng là cống phẩm của chúng ta. Bệ hạ có thể để mắt tới hắn chính là vinh hạnh của hắn !"

"ồ, không biết trẫm có thể diện kiến một chút dung nhan đệ nhất mỹ nam không ? Không bằng ngươi múa cho trẫm xem một chút ?"

Thanh Giản không quan tâm việc bọn họ đem hắn đề cập như món hàng nói này nọ. Nhưng bị đề nghị múa biểu diễn trước mặt bao nhiêu người như vậy ,bàn tay run run nắm lấy mép quần. Cứng ngắc lên tiếng.

"thần.... "

"chậm đã! "

Người vốn nên im hơi lặng tiếng như Tần Lạc đột nhiên lên tiếng. Nữ hoàng liền thấy phiền ,nhăn mặt lại. Nhưng hành động của Tần Lạc mới là thứ khiến nữ hoàng càng tức giận mà lại không nói được gì. Chỉ thấy Tần Lạc rời chỗ, tự mình tiến lên đại điện, không ,nói chính xác là đi trước mặt vị nam cống phẩm kia .

"bệ hạ, thần có việc cần tấu! "

"nói! " Kể cả bây giờ nữ hoàng có bắt nàng ta câm miệng thì Tần Lạc vẫn sẽ tiếp tục. Nên nữ hoàng muốn nhìn xem nàng ta làm trò gì.

"thần đột nhiên nhớ ra bệ hạ vẫn chưa ban thưởng cho thần, trận chiến ở biên giới phía Đông khắc nghiệt biết mấy. Mà chúng ta khải hoàn trở về, ngài lại không có chút động tĩnh gì, làm lòng quân lạnh ngắt ...."

"..." Hôm qua ngươi móc túi mọi người còn chưa đủ sao ,sao hôm nay lại đòi rồi?! 

"vậy khanh muốn thưởng gì? " Nữ hoàng cơ hồ là cắn răng mà nói .

"hắn! "

"hắn? "

"vậy ta không khách khí nữa! "

"A.... ngươi làm gì?!"

Không đợi mọi người phản ứng, không chờ nữ hoàng đồng ý ,Tần Lạc dắt tay Thanh Giản về chỗ mình ngồi. Sau đó vô tư vẫy tay với nữ hoàng. "Các ngài cứ tiếp tục, đừng để ý đến ta! "

"cái kia.... ta..... "

"sao? "

"không có gì! " Thấy nữ hoàng không có ý muốn trách phạt Tần Lạc, Thanh Giản tự trấn an lòng mình. Vốn muốn trở thành một nam sủng bên người nữ hoàng để lấy tin tình báo, nhưng xem ra phải đổi mục tiêu rồi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi