Mũi chân xui xẻo vấp phải hòn đá, Linh Vân kêu nhẹ một tiếng, ngoài mặt vờ vịt hốt hoảng, chân nọ đá chân kia, người nghiêng mạnh về phía trước...Nàng...nàng sắp ngã rồi! Kì này nhất định phải tiếp đất rồi...
Một...
Hai...
Ba...
Đầu đếm trong lòng, quả nhiên đếm tới giây thứ ba, vào khoảnh khắc mặt hai tay của nàng sắp chạm vào nền đất đá, vòng eo liễu bỗng được ai đó nâng lên.
Giọng điệu lo lắng xót của nam nhân sau lưng nàng truyền đến, hơi thở nong nóng của chàng ta thổi khí vô vành tai nàng, chọc cho vành tai nhỏ xin ấy ửng hồng.
"Cô nương, cô thế nào lại bất cẩn vậy đâu? Mồm vừa nói với ta cô có thể tự đi được, sau đó liền vấp đá ngã xuống rồi.
Cô khiến ta nghi ngờ về những lời nói trước đó của cô đấy, hàng ngày leo núi cô không ngã lần nào à?"
"Công tử..." Linh Vân lắp bắp: "Thả ta xuống...Thả ta xuống..."
Hương thảo mộc dễ ngửi lại vờn quanh sống mũi, vòng tay Dung Hạc vô thức gia tăng lực đạo ôm ấp.
Cái cô này, sao mất trí nhớ đi trông vẻ ngoài ngốc ngốc nhiều thế nhỉ? Cơ mà trông cũng không tồi, rất dễ ghẹo.
Tâm trạng bực bội mới nãy bèn bị một khắc này đánh bay sạch, chàng nhẹ nhàng buông người con gái ấy xuống.
Ôn nhuận cười: "Cô nên cẩn thận chút, có cần ta đỡ không?"
"Không cần." Linh Vân buồn bực, gò má bạo hồng, nom vẻ quẫn bách, đáng yêu không thể tả.
Nhíu mày, giữa mi tâm mơ hồ ẩn hiện một tia xấu hổ, nàng nhanh nhảu nhảy khỏi lòng người đàn ông: "Ta tự đi được, ta chẳng vô dụng đến vậy đâu.
Ban nãy là tình huống...tình huống ngoài dự tính thôi."
"Ồ." Dung Hạc hài lòng, hai tay chắp sau lưng, ung dung nhìn nàng.
Vẫn là nên trêu chọc nàng, coi nàng bất lực vui hơn, phòng cho nàng lại nhả ra câu nào ngu xuẩn chọc tức chàng.
Chàng cúi lưng, dán mặt mình lại gần gương mặt tơ mịn như nhung kia, hạ hơi thở xuống thấp nhất có thể.
Dựa vào ưu thế mắt Linh Vân bị mù, bèn không ngại ngần tham luyến quét mắt nhìn nhìn toàn bộ dung nhan tinh xảo của nàng.
Hồi trước, sống trong Ma giáo, lúc nào gặp mặt cũng thấy nàng trang điểm loè loẹt, ăn mặc diêm dúa, lẳng lơ đê tiện, giờ thì...
Dung Hạc tạm thời chưa tìm ra câu trả lời, chàng xác định người này là Hồng Linh, cam đoan hoàn toàn.
Thế nhưng, đây là Hồng Linh, vậy cái kẻ ở trong Ma giáo hiện giờ là ai?
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Hồng Linh lại ở đây? Chàng nhớ chàng chỉ độc mù hai mắt nàng ta, chứ chàng nào biết kẻ nào đã đẩy nàng ta tới nơi hoang vu núi rừng này đâu?
Hồng Linh trong Ma giáo là giả mạo...Nhưng khắp giang hồ ai lại có gan giả mạo Thánh nữ Ma giáo chứ?
"Công tử...Công tử..." Tiếng gọi yếu ớt của thiếu nữ thành công kéo hồn chàng về.
Dung Hạc thu hồi tâm tư, kéo kéo khoé miệng, lui mặt trở lại.
"Có chuyện gì sao?"
"Công tử có thể nhặt hộ ta cây gậy được không?"
"Ừm..." Dung Hạc mắt không chớp: "Cô nương, nãy do quá vội vã đỡ cô, ta nỡ giẫm gãy gậy rồi."
Linh Vân: ".…" Nàng triệt để im lặng.
Đấy là ngoài mặt, chứ trong nội tâm nàng hiện đang bay bổng gần chết.
Ôi trời ơi, độ hảo cảm tăng 1% rồi.
Tên này công lược coi bộ dễ chơi, cũng tại bởi chàng thuộc dạng nam phụ không yêu nữ chính và cũng tại trước đó, bọn họ đã cùng nhau trải qua một đêm xuân phong hoang đường.
Nam nhân ấy à, chính là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
Ăn qua mỹ vị rồi, đối với kẻ tạo ra mỹ vị ấy chính là lưu luyến không thôi.
"Thế thì..." Linh Vân nghiêng mặt: "Công tử chỉ cần bẻ một cành cây làm gậy là được."
"Không nên." Dung Hạc lắc đầu từ chối: "Thân cây không sạch, lại còn khó cầm.
Ta ngại bẩn lắm."
"..."
"Vậy..." Nàng bĩu môi, lầu bầu: "Ta phải làm sao bây giờ?"
"Hay là cô nương nắm lấy tay áo ta?" Giọng điệu Dung Hạc đầy quan tâm đề xuất.
"Tay áo lỏng lẻo lắm, đối với người mù, cảm giác không an toàn."
"..." Dung Hạc trầm mặc, thực sự là đôi khi, coi nàng ung dung tự tại như vậy, chàng liền quên mất nàng là người mù...Lại còn bị mù do chàng.
Ồ không, vừa nãy chàng còn nhớ, nhưng do chọc tức nàng vui quá nên lại quên nữa rồi.
Không có cảm giác an toàn sao?
"Vậy cô có thể nắm lấy tay ta?"
"Nam nữ thụ thụ bất tương thân."
"Thế..." Dung Hạc lấy từ trong vạt áo ra một chiếc khăn tay, phủ nó lên mu bàn tay nõn nà của nàng: "Dùng thứ này làm tầng ngăn cách được chứ?"
Bản thân chàng ta cảm thấy mọi chuyện sao quá vi diệu.
Hồng Linh trước đây...làm gì biết đến khái niệm "Nam nữ thụ thụ bất tương thân" đâu, sao giờ mất trí nhớ đi lại biết vậy?
"Có vẻ không được lắm." Nàng mềm mại phản bác, chậc, dáng vẻ như kiểu bị tiểu tức phụ bị phu quân phụ bạc ấy: "Ta là người chỉ đường mà, có phải công tử đâu?"
"Vậy ta nắm tay cô, đến đâu cô bảo ta là rẽ là được."
"Không...Không được." Linh Vân vẫn rất kiên quyết lắc đầu: "Để ta tự đi."
Ngoài dự đoán, Dung Hạc lại chấp nhận, chàng rút lại chiếc khăn, nhàn nhạt nói: "Đi thôi."
Đi được ba bước...
"Ối..." Chân Linh Vân lại xui xẻo vấp tiếp, và người đỡ nàng vẫn là ai kia.
Bộ ngực mềm mềm chống bên ngực chàng, vòng eo lại bị ôm lấy, tiếng nói trầm trầm của Dung Hạc từ trên đỉnh đầu nàng truyền xuống, chàng nghiêm túc: "Cô nương, cô nên nắm lấy tay ta.
Giờ không được, về nhà ta sẽ đền cô cây gậy khác."
Chàng ta nói ra một chữ "nhà" nghe vô cùng tự nhiên.
Linh Vân nhạy bén bắt được, cơ mà nàng đang giả vờ tỏ ra ngại ngùng, cũng chẳng thể đối chất tâm tư chàng ta được.
"Thế thì..." Lui khỏi vòng tay ôm ấp vững chã của nam nhân, Linh Vân không vui, chỉ là mặt mũi đã sớm đỏ: "Ngươi đưa khăn tay đây?"
"Đây." Dựa vào ưu thế nàng không nhìn thấy, Dung Hạc đắc ý cười.
Tay nắm tay, dù cách nhau một lớp vải, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được độ chai sạn bàn tay chàng.
Tương tự, chàng cũng có thể cảm nhận được, đậu hũ mềm của bàn tay nàng, cảm tưởng như bóp cái là bàn tay yếu ớt ấy sẽ nát vụn vậy.
Dung Hạc mặt mày xao xuyến...Mà Linh Vân, tâm lặng như nước..