Vắt nhẹ chiếc khăn vải mềm thấm nước, Dung Hạc tỉ mẩn êm dịu tẩy trang cho nàng.
Nào là mí mắt mong manh...
Nào là đôi môi đầy đặn...
Chiếc trán đáng yêu...
Gương mặt xinh đẹp ấy, chàng tự tay khiến nó nở rộ, rồi cũng tự tay làm nó trở nên mộc mạc thuần khiết nhất.
Tất cả, vẻ đẹp này, người con gái này, là của chàng, chỉ để mình chàng chiêm ngưỡng ngắm nhìn thôi.
Nương theo những cơn vuốt ve bên gò má, Linh Vân nhạy cảm cảm nhận thấy hô hấp của nam nhân đang dần ám trầm lại.
Ngón tay của chàng ta trượt xuống, trượt xuống hõm cổ tinh tế của nàng.
Phi lễ, phi lễ nha, đã bảo đang "có" nguyệt sự mà!
Ngáp nhẹ một tiếng, vờ vịt đem móng heo giò của ai kia quăng bay, Linh Vân tính nằm bẹp trở lại bên giường.
Song Dung Hạc đã kéo nàng ngồi dậy: "Cởi hỉ phục ra đi."
Buồn ngủ quá đấy, cả ngày hôm nay nàng còn chưa chợp mắt được xíu nào đâu!
Nàng bị chàng ta quay vòng vòng y con quay, chàng ta thì hay nhất rồi, mắt tỉnh thao láo thế kia mà.
Nom ánh mắt, khiến cho Linh Vân liên tưởng đến ánh mắt của mấy con sói đói khi nhìn tới con cừu nhỏ, lè lưỡi chảy nước dãi thèm thuồng muốn xông lên há mõm một miếng đớp chết cừu.
Èo, nàng liên tưởng so sánh cái quỷ gì vậy trời?
Hai mí mắt trên xuống đang kịch liệt đánh nhau, Linh Vân hiếm khi ở trước mặt nam phụ lộ ra bộ mặt bực bội.
Nàng cau có dùng hai tay giựt loạn đai áo, giựt mãi đai áo không đứt, bèn kệ xác luôn, uốn éo bò ra nằm tiếp.
"Ôi trời ạ..." Dung Hạc bất đắc dĩ, yêu chiều cùng sủng nịnh từ âm điệu lời nói của chàng hại da gà da vịt của nàng thi nhau nổi lên.
Ghê rợn quá! Nàng vẫn là quen với giọng điệu ôn nhu xảo trá hơn.
Người đàn ông cúi người, hai tay nhẹ nhàng tháo đai eo, rồi cởi ra lớp hỉ phục ngoài, rồi lại tới cởi giày, chải tóc dùm ái nhân.
Xong xuôi mọi chuyện, nam nhân nhu hoà vỗ trán nàng: "Nghỉ ngơi đi, ta thay qua hỉ phục đã."
Ồ, tốc độ nam phụ thay đồ hệt lúc mặc đồ, y đánh bão vậy.
Thoắt cái đã thấy thân hình của chàng ta đứng bên giường rồi.
"Chưa được ngủ đâu." Chàng ta trầm ấm hiền dịu, tựa dòng suối mát lạnh xoa dịu tâm hồn người.
Ấy thế nhưng Linh Vân chẳng cảm thấy xoa dịu cái nỗi gì cả.
Ngược lại, cái cảm giác không ổn quen thuộc lại kéo tới.
Quả nhiên...
"Vân, cùng vi phu uống rượu giao bôi đã."
"..." Ai vừa bảo ta nghỉ ngơi hả? Sao nãy trước khi thay hỉ phục không uống luôn đi?
Linh Vân muốn bùng nổ lắm rồi.
Cơ mà sự thực thì...Dung Hạc chỉ vừa mới nhớ ra thôi.
Thực sự luôn ấy...sau khi thay qua hỉ phục, từ đằng sau tấm bình phong, ánh mắt chàng mới vô tình đụng đến hai chiếc chén cùng bầu rượu nhỏ.
Bấy giờ, chàng mới nhớ ra, còn rượu giao bôi chưa uống.
Nào phải chàng cố tình làm khó dễ nàng đâu?
Rượu giao bôi là một nghi thức quan trọng, dù Linh Vân có buồn ngủ đến mấy, vẫn bị ép tỉnh.
Kết thúc mọi sự, nàng trực tiếp dùng hai tay hai chân cuốn lấy cái chăn duy nhất, lăn vào góc giường nằm.
Dung Hạc thần thái sung sướng, đầu óc lâng lâng.
Chẳng còn hứng thú đâu đi tranh chăn với nàng.
Thân thể chàng nằm cạnh Vân yêu dấu của chàng, tâm thì cơ hồ muốn bay lên trời.
Trước giờ mặc dù có ôm ôm hôn hôn, nhưng hai người họ chung quy là vẫn không có ngủ chung một giường.
Giờ thì...Dung Hạc kéo tay, ôm lấy eo của thiếu nữ ngang ngược, khoé môi đọng lại một mạt ý cười.
Không sao, không động phòng cũng được.
Chỉ mong sáng mai tỉnh giấc thấy nàng ở bên.
Đủ mãn nguyện rồi.
...
Đêm đen vắng lặng.
Trong căn phòng tân hôn đỏ rực, ánh nến cuối cùng vẫn còn le lói.
Linh Vân ngủ rất ngon, cái miệng hồng chu lên, rèm mi mấp máy, dáng vẻ vô hại thập phần đẹp đẽ.
Ngủ thôi nàng đã đẹp vậy rồi, tỉnh dậy tuyệt đối là đẹp hơn nữa.
Có lẽ là do hưng phấn quá độ, Dung Hạc chẳng sao ngủ nổi, mắt mày tỉnh như sáo, ánh mắt tham luyến không rời dừng trên khuôn mặt nhỏ của nàng.
"Vân...Đời này ta không có mong chờ gì nhiều..." Bất chợt, thanh âm nam nhân giữa bóng tối hịu quạnh vang lên.
Hạ nhẹ một nụ hôn xuống mi mắt người thiếu nữ, Dung Hạc lầu bầu.
Đáy mắt ẩn giấu tình yêu nồng nàn.
"Từ khi còn nhỏ, phụ mẫu không thương, họ hàng ghét bỏ.
Ngoại trừ đại huynh ra...Nhưng ta không thích huynh ấy, huynh ấy là kẻ đã cướp đi tất cả của ta."
Linh hồn của chàng chỉ có một màu đen, sự giả dối ẩn giấu thật sâu bên trong vẻ ngoài quân tử này...So với bất kì ai, Dung Hạc rõ ràng hơn hết.
"Lênh đênh lật đật hơn hai mươi năm nay, không ngờ..." Tự dưng, Dung Hạc khựng lại...
Chàng chưa có quên, Hồng Linh là mất trí nhớ mới ở bên chàng.
Càng đắng cay hơn nữa, khi mà người khiến nàng mù hai mắt lại là chàng...
Nhưng khi đó, chàng của quá khứ, nào có ngờ tới...
"Nàng là bến đỗ cuối cùng của ta."
Nàng xinh đẹp, nàng thẹn thùng, nàng quyến rũ, nàng thâm tình.
Mọi thứ, mọi thứ, dẫu biết một chữ tình có bao nhiêu độc dược, chàng vẫn nguyện sa ngã vào, nguyện vì mỹ nhân mà đắm say.
"Phu quân..." Linh Vân hơi hé mắt, chu môi.
Dung Hạc đè xuống tâm tình ngứa ngáy muốn nghiền nát đôi môi kia, nhíu mày: "Ta khiến nàng..."
Miệng còn chưa nói hết câu, thiếu nữ đã nắm lấy một tay của chàng, đặt bàn tay to của nam nhân lên gò má mình, nàng mơ màng: "Phu quân của thiếp..."
"Sao thế?" Ôi sao nàng ấy quá đỗi mềm! Nội tâm Dung Hạc gợn lên những cơn sóng nhè nhẹ.
Thế nhưng những câu những chữ tiếp theo, mới khiến lòng chàng nổi lên cuồng phong gió lốc.
Chỉ thấy thiếu nữ hạnh phúc mỉm cười: "Thiếp nghe thấy hết rồi?"
"Nghe thấy gì?" Là mấy lời vừa rồi chàng nhả ra khỏi môi ư?
"Phu quân của thiếp, Hạc của thiếp..." Nàng nắm ngược lấy bàn tay to dày của chàng, tiếp xúc da thịt thân mật, đầu nhỏ ghé vào lồng ngực vững chãi của nam nhân.
Lời lẽ lặng lẽ đả động đến nhân tâm: "Phu quân, chàng đừng buồn."
"Ta không buồn." Dung Hạc buồn cười thì có.
Chàng có buồn đâu.
"Bọn họ...những kẻ kia coi chàng là củ cải thối, coi chàng là khoai tây mọc mầm, chàng đừng buồn...đừng buồn.
Trong mắt thiếp...chàng là châu báu...là trân quý...là tình yêu...là vĩnh cửu...".