XUYÊN NHANH: NGƯỢC TÌNH


Dung Hạc nín lặng.

Chàng cảm thấy thống khổ hơn bao giờ hết, sự thống khổ cùng những cơn ác mộng đã giày xéo linh hồn lẫn thể xác chàng suốt hai tháng qua.

Tưởng như khi gặp gỡ lại ái nhân, chàng sẽ nguôi ngoai nỗi đau phần nào...
Nhưng không, sự trừng phạt giờ mới bắt đầu mà thôi, quả báo càng muộn, cái giá phải trả lại càng đắt.
Nàng không hận chàng, kể cả khi chàng đã thương tổn nàng quá nhiều.

Dung Hạc chẳng lấy điều đó làm vui, không yêu mới không hận, vô tâm đến đáng sợ.

Có lẽ vào khoảnh khắc nhớ lại tất cả, nàng đã coi chàng như một con hát mua vui cho một tuồng kịch hài rồi...
Dung Hạc không biết phải làm sao nữa...
Cầu xin nàng? Chỉ tổ thêm hài hước.
Khóc lóc? Nàng sẽ động lòng ư?
Nàng bảo, thứ chàng yêu là cảm giác tôn sùng, cảm giác duy nhất mà Vân dành cho chàng.


Nó đúng, nhưng đó chỉ là một phần.

Nếu tình yêu của chàng thực sự y hệt lời nàng nói, vậy cảnh tượng hiện giờ, xúc cảm hiện giờ của chàng là gì?
Vân...biết nàng đã vứt bỏ ta như chiếc giày rách nhưng...nàng biết không? Bây giờ, chỉ cần nàng ôm lấy ta, vỗ về ta một câu thôi, dẫu cho hành vi đó có là giả dối, ta cũng sẽ nguyện ý ôm lại nàng, nguyện ý mặc nàng đùa bỡn trái tim sứt sẹo đầy rẫy vết thương này...
Song Linh Vân không có làm vậy...
Chàng tin, kể cả ngay bây giờ, khi mà chàng quỳ xuống liếm chân nàng hèn mọn như một con chó, nàng sẽ chẳng mảy may động lòng thương xót xíu nào.
Ánh mắt nàng hướng về phía chàng lúc này, là ánh mắt của kẻ ngoài cuộc xem kịch vui.
Dung Hạc không buồn giải thích gì thêm.

Đứng im lặng một chỗ, dáng vẻ cô đơn tang tóc, tựa con dã thú mang trên mình đầy vết thương.
Đột ngột, chàng hỏi.
"Mắt của nàng..."
"Làm sao?"
"Nó không mù?"
"Mới khỏi thôi.

Có lẽ do ta ăn ở tốt, trời cao không muốn tận diệt ta.

Ngươi còn gì muốn nói không?" Giơ chân, đạp nhẹ xác chết của Lý Tử, Linh Vân nhún vai, như đang bất mãn, lại như đang xót xa: "Đêm nay ta rất không hài lòng.

Sủng vật của ta...bị ngươi giết rồi."
"Ta có thể thay thế gã." Viền mắt đỏ bừng liếc qua đôi chân trần trắng nõn nghịch ngợm đó, Dung Hạc không cam tâm mở miệng.

Dưới sự kinh ngạc của Linh Vân, chàng ta tiến đến gần.

Không kịp để nàng phản ứng, quỳ một gối xuống...
Không, Dung Hạc, ngươi không nên làm như vậy...Ngươi không nên mang dáng vẻ hạ thấp cầu xin sự thương xót này...Ngươi càng không nên khụy gối trước mặt nàng...
Chàng biết, tôn nghiêm của chàng lúc này, ở trước mặt nàng, vỡ nát, không còn mảnh vụn...
Một tay tóm lấy cổ chân của nàng, thân tâm chất chứa mâu thuẫn, ám ảnh, cố chấp, tình yêu.


Toàn bộ, toàn bộ những điều ấy, hại cho đầu óc chàng quay cuồng.

Ngoài mặt, tay đem cổ chân xinh xẻo đó nắm chặt, Dung Hạc ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên tia chấp nhất.
Thanh điệu chàng hạ thấp xuống, khàn đặc, cũng thật bi lụy: "Vân, ta có thể làm sủng vật của nàng, chỉ cần nàng muốn.

Những điều gã làm được, ta làm được, những điều gã không làm được, ta có thể."
"Cũng phải." Linh Vân không rút chân về, để mặc cho lòng bàn chân non mịn mềm mại ma sát với lớp da tay chai sần của Dung Hạc.

Nàng ra vẻ đồng thuận với chàng, gật gù: "Tính ra Lý Tử của ta rất ngoan ngoãn, so với ngươi đó, gã chưa có ý định giết ta bao giờ?"
Sắc mặt Dung Hạc gia tăng tái nhợt.
"Nàng...Ý ta không phải..."
Không để chàng ta buông hết câu, Linh Vân đã nhanh nhảu đưa bàn chân ướm lên lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, dụ dỗ mỉm cười, thay đổi cách xưng hô đầy thân mật, đầy ngọt ngào, cũng đầy giả dối.
"Phu quân Hạc yêu dấu của thiếp! Chàng thấy cây bạch cầm kia không? Đàn cho thiếp nghe một khúc đi."
"Được được." Xưa kia chính là Dung Hạc khi dễ Linh Vân, còn nàng sẽ ấm ức đến phát khóc vì không thể làm gì được chàng.
Nhưng giờ, Dung Hạc thực sự không có lá gan đi khi dễ nàng, lại càng không có lá gan ra điều kiện với nàng...
Xem đi, tác hại khi đắm chìm quá sâu trong một mối quan hệ tình yêu độc hại đó...
Dung Hạc buông chân nàng ra, đứng dậy đi tới ôm cây bạch cầm, khoanh chân ngồi trên nền đất.
Chàng cố nặn ra một tia vui cười trên mặt, gắng không để nước mắt rơi.

Mười ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, dịu dàng ôn nhu: "Vân muốn nghe khúc gì?"
"Tùy tiện đi." Linh Vân ngả ngớn phất tay, gì chứ, nghe đàn là phụ, ngược cặn bã là chính.

Mặc dù nam phụ trông tội ghê đấy!
Thế nhưng Linh Vân vẫn không thể nào quên nổi, không thể nào quên...Nỗi đau khi bị trích máu tim và độc mù hai mắt...Tính ra mười chín năm lưu lại cái thế giới này, đó chính là nỗi đau kinh khủng nhất đời nàng.
Tất cả đều do một tay nam nhân này ban tặng!
May thay, nàng là Linh Vân, không phải Hồng Linh, Hồng Linh của nguyên tác.
Nàng chẳng thể công lược chàng ta theo kiểu, "chàng ngược thiếp, hại thiếp chết đi sống lại, đâm mù mắt thiếp, thiếp vẫn yêu chàng mãi mãi không rời" được.
Nàng đâu não tàn, cũng chẳng phải Thánh Mẫu hiển linh, từ bi đến vậy.

Là người, phải biết đau, biết đớn, biết hận, biết thù...
Nội phòng không gian loé lên ánh nến nhỏ bé, tâm tư mỗi người một khác, cách xa ngàn dặm
Nam nhân nhẹ nhàng tấu lên khúc tình ca đắm say, chỉ mong ái nhân có thể gật đầu chấp thuận mình một cái.

Thế nhưng nữ nhân đó, ái nhân mà chàng ta cưng sủng trên đầu quả tim, lại lạnh lòng nghĩ, làm sao để có thể tàn nhẫn nhất có thể, đẩy chàng ta rơi xuống mười tám tầng địa ngục...
Nực cười thay!
Hài hước thay!
Ôi! Hai chữ "tình yêu"!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi