XUYÊN NHANH NỮ PHỤ PHÁO HÔI KHÔNG CAM TÂM


Chiếc Zenvo ST1 lăn bánh suốt một thời gian dài cuối cùng táp cạnh một cái hồ.

Bạc Tâm ngồi trong xe hạ cửa kính xuống , từng cơn gió lùa vào.

Lạ thật rõ ràng là làn gió mát nhưng hắn lại thấy lạnh lẽo cõi lòng.

Hắn châm điếu thuốc hít một hơi nhả khói mờ ảo , Bạc Tâm ảo não nhìn về phía hồ.

Cái hồ này có tên là Lệ Tình.

Cạnh hồ có một cây La Thảo hoa tím nở rộ một góc bờ.
Bạc Tâm bước xuống xe , người dựa vào thân La Thảo.

Hắn cúi mặt cười khổ.

Cũng chính nơi đây nơi cô và hắn liền đầu tiên gặp nhau.

Ngày đó là một ngày nắng đẹp , hắn tự nhận định rằng ngày đầu tiên gặp cô chính là ngày nắng đẹp nhất trong cuộc đời hắn.

Ngày đó cô mặc một chiếc váy màu trắng trông sạch sẽ thuần túy biết bao, hai tay cô ôm lấy một quyển sách do đi hơi vội nên cô vô tình lao vào hắn , quyển sách trên tay cô vì thế mà rơi xuống.

Bạc Tâm cúi người nhặt quyển sách lên , hắn câu môi cười một cái.

Hóa ra đây là một cuốn truyện ngôn tình , hắn liếc mắt một cái nhìn dòng chữ trên bìa sách kia " Từng có người yêu tôi như sinh mệnh "

" Xin lỗi.

" Hai người không hẹn mà lên tiếng.
Cô mỉm cười nhìn hắn , nụ cười ấy đẹp đẽ đến mức như bông hoa tuyệt sắc kiều diễm đang nở rộ giữa mùa xuân.
Bạc Tâm đỏ mặt tim đập , chút sau ngại ngùng nói : " Không sao.

"
Một bông hoa La Thảo tim tím chậm rãi đáp xuống đất.

Dường như nó đã xua đi khoảnh khắc đẹp đẽ đó.

Bạc Tâm thở dài ánh mắt xa xăm nhìn về phía hồ , chóp mũi cay cay nhưng nào bằng lòng , cõi lòng của hắn hiện giờ còn chua xót hơn ngàn vạn lần.
...----------------...
Tan Tình nhìn vào thủy kính khóe môi bất giác cong lên.

Hình ảnh phản chiếu trong thủy kính là một người đàn ông trông cô đơn lạc lõng , không ai khác chính là Bạc Tâm.
[ Túc chủ , tiếp theo cô sẽ làm gì? ]
Cô xoa xoa tay khí tức nhiễm vài phần nguy hiểm hiện lên : " Tra nam đang bắt đầu trả giá , đương nhiên tiện nữ cũng không thể tha.

"
[ Cô ta hiện tại cũng đang thảm như vậy.

Cô còn muốn làm gì nữa? ]
" Cái này sau này sẽ biết.

Giờ đi làm thôi.

" Cô nháy mắt tinh nghịch một cái , cầm lấy túi sách bắt xe chạy đến đoàn làm phim.

Bộ phim " Ánh Gương Pha Mặt Trăng Nước " hiện tại đã quay được hơn phân nửa.

Có điều ở đoàn làm phim cô cũng bị cái đuôi nhỏ bám theo.

Thế nào không biết Thượng Quân Quyền lại đảm nhiệm vai nam chính , vai phụ mà Liên Hoa đảm nhiệm cũng đã đổi thành người mới.
Đến chiều tối cảnh quay của cô cũng đã xong.

Điện thoại của cô lúc này hiện lên một dòng tin nhắn.

Tin nhắn đó chính là của Úc Yên Yên gửi đến hẹn cô ra gặp mặt.

Mà địa điểm gặp mặt lại là một quán nhỏ bỏ trống ngoại ô.
...----------------...

" Úc Yên Yên , cô hẹn tôi ra đây có việc gì? " Tan Tình thanh âm không nhạt không mặn mở miệng hỏi.
Úc Yên Yên cười nhạt một cái nói : " Đừng gấp đừng gấp.

" Đột nhiên cô ta lao về phía cô rút con dao Sắc phi hồn ra , ánh mắt đỏ tươi như muốn giết người , miệng không ngừng gào lên : " Mày đi ch*t đi.

"
Cô né người sang một bên , dùng cước đá vào cánh tay đang cầm dao kia , chế trụ hai tay Úc Yên Yên ra đằng sau đánh ngất cô ta.

Sau khi đánh ngất cô trói Úc Yên Yên lại vào một cái cột.

Nhấc máy lên gọi 113 báo án.
Cất lại điện thoại vào túi , Tan Tình quét mắt nhìn con dao Sắc phi hồn dưới đất kia.

Cô ảo não suy nghĩ không biết vì cái gì Sắc phi hồn lại xuất hiện ở đây , rõ ràng nó thuộc về thế giới tu chân mà cô từng xuyên qua.

Cô nghiến răng nghĩ thầm trong lòng.

Cái hệ thống ED kia càng ngày càng lộng hành mà.
Đôi mi dài khẽ cụp xuống xua đi vạn suy nghĩ trong lòng , cô nói : " Vừa nãy ta bảo ngươi quay lại màn cảnh đặc sắc này , quay chưa? "
Miêu Miêu ôm lấy camera thu nhỏ gật đầu lia lịa.
Khoảng chừng mười lăm phút sau rốt cuộc cảnh sát cũng đến áp giải Úc Yên Yên lên xe , cô đưa camera thu nhỏ cho nữ cảnh sát đồng thời kèm theo một cái thẻ nhớ , cô cười nhạt một tiếng : " Rất mong các vị cảnh sát đây nhanh chóng bắt được kẻ giựt dây phía sau.

"
Nữ cảnh sát nghiêm trang trả lời : " Cô yên tâm.

Chúng tôi sẽ nhanh chóng điều động bắt hung thủ phía sau.

"
...----------------...
Cô bắt xe đi đến một tòa biệt thự xa hoa lộng lẫy.


Tan Tình bước vào nhìn xung quanh một lượt.

Trong kí ức của nguyên chủ mọi thứ hiện tại không giống như bây giờ.

Vườn hoa hồng nguyên chủ đích thân tự tay trồng giờ đã bị nhổ bỏ đi thay bằng một vườn hoa tường vi.
Tan Tình mặc trên mình chiếc váy màu tím huyền bí quyến rũ , trên váy có một dây đính pha lê xanh điểm trên tà váy càng tôn lên vẻ đẹp huyền bí sang trọng.
Hôm nay Tan Gia rất là náo nhiệt a , mở tiệc tưng bừng chúc mừng sinh nhật cô em kế của cô - Tan Linh Lung.
Bên trong náo nhiệt vô cùng , hầu hết các tầng lớp thượng lưu đều có mặt ở đây.
" Linh Lung của mẹ quả nhiên là đẹp nhất.

" Thư Lan vỗ về con gái rượu của mình.
Linh Lung cười cười nói : " Mẹ , con là con gái của mẹ mà.

Đâu như cái thứ phế vật vô dụng kia.

"
Thư Lan cười lạnh nói : " Cứ đà này vị trí đại tiểu thư Tan Gia kia sẽ sớm thuộc về con thôi.

Còn con nhỏ đó sẽ bị quên lãng nhanh thôi.

"
" Ồ vậy sao? " Tan Tình cong môi nở nụ cười tà mị bước vào , thanh âm lạnh lẽo như băng vang lên..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi