XUYÊN NHANH PHU QUÂN HẠ HỎA NÀO!


Đám quản gia phía trên lỗ tai ẩn ẩn những tiếng gào thét lúc to lúc nhỏ không ngớt phía dưới hầm.

Lòng rét lạnh.
Mẹ ơi, đáng sợ quá! Huhu...
Vài phút sau dưới tầng hầm lại vang lên tiếng bước chân vội vã.

Mấy người vệ sĩ và canh giữ được phái xuống mặt tái nhợt chạy ra ngoài không ngừng nôn mửa.
Quản gia : "..."
Ông Dục Sở kia...!coi như chết không toàn thay rồi.
...
Lão Kiệt tâm tình cực kì xấu, nhìn đứa cháu không ngừng bận bịu mà giải quyết vấn đề của đứa con nghịch tử của mình.
" A Vương, cực khổ cho cháu rồi.

Là nội lúc đó quá hồ đồ...!"
Lâm Vương xoa thái dương.
" Nội, không có việc gì! "
Lão Kiệt thở dài, ánh mắt thăm dò nhìn Lâm Vương.
" Con bé Lạc Y...!nó với Uy Trì là? "
Lâm Vương nhíu mày.
" Nội,...!việc hơi nhiều nên con không quan tâm nhiều vấn đề ngoài lề.

"
Lão Kiệt gật đầu, chống gậy đứng dậy.
" Được rồi, vậy nội đi trước.

Con làm việc cũng nên chú trọng sức khỏe.


"
" Con biết.

"
Lão Kiệt ra ngoài nhanh chóng quay sang vệ sĩ bên cạnh, ra lệnh.
" Điều tra con bé Văn gia cho tôi.

"
" Vâng, lão gia.

"
...
Lúc Ninh Hinh mở mắt tỉnh lại đã là chuyện của vào tuần sau đó, cô mơ màng nhìn trần nhà trắng toát.

Miệng hơi khô rát mấy máy.
" Nước...!"
Hiện tại thân thể cô như tê trần, nói ra một từ thôi cũng đã kiệt sức.
" Đại Cẩu! Ngươi đâu rồi?! Hiện hồn lên cho bổn cô nương! "
Đáng tiếc rằng có gọi bao nhiêu lần thì Đại Cẩu vẫn không trả lời mà biết tâm mất dạng.
Ninh Hinh bóc hỏa : " Mẹ nó! Làm ăn như ngươi thì có ngày cũng bị ta chém chết! "
Đang cố cử động thì bên cạnh lại vang lên âm thanh trầm thấp.
" Đã tỉnh? "
Ninh Hinh cứng đờ người đảo mắt nhìn qua người nam nhân tư thế ung dung cầm ly rượu đỏ nhâm nhi.

Người anh tỏa ra một bộ dạng chớ lại gần.
Ninh Hinh thầm mắng một tiếng, sau đó chuyển sang ánh mắt thuơng tâm.
" Anh yêu...!"
Uy Trì khẽ dừng động tác lại một chút sau đó vẫn bộ dáng không quan tâm đến cô.
Ninh Hinh : "..."
Anh yêu nhà cô đây là thái độ gì?!
Này này! Là cô cứu anh đấy nhá! Sao lại thành thế này là thế nào?!
Đáng lẽ anh phải quan tâm chăm sóc cô mới đúng chứ?!
" Anh yêu,...!em khát nước...!"
Cô cắn răng cố thốt ra một câu.
Uy Trì : "..."
Ninh Hinh : "..."
Mẹ nó! Anh đâu phải trẻ lên ba chứ?!
" Lão công ~ "
Cuối cùng Uy Trì thật sự chịu thua dưới tay Ninh Hinh.

Mặt đanh lại mà an phận đi rót nước.
Ninh Hinh hí mắt vui vẻ.
Lão công nhà cô đúng là đáng yêu a ~
Uy Trì cầm ly nước nhẹ đỡ cô dậy, nhìn cô hấp tấp uống đến sạc sụi thì mở miệng.
" Yếu như vậy?! Sao lúc chạy ra đỡ đạn lại hùng hồ lắm mà?! "
Giọng nói anh hoàn toàn không chứa tia thuơng cảm nào, tất cả đều hàm chứa sự phẫn nộ chưa bọc phát.

Ninh Hinh : "..."
Cô thấy có gì đó sai sai ở đây.
" Khụ,...!Uy Trì là em cứu anh đấy! Sao anh lại giận với em rồi?! Anh — "
Chưa kịp nói gì thì đã bị Uy Trì tạt cho một gầu nước lạnh.
" Anh nói em cứu anh? "
Ninh Hinh trợn mắt : "..."
Cái khái niệm gì đây hả?!
Ủa?! Lạ nhỉ?!
Là cô cứu anh đó! Là cứu anh đó!
Nói rồi, Ninh Hinh quyết định dỗi luôn Uy Trì không nói chuyện cũng không nhìn anh lấy một cái.
Uy Trì : "..."
Tự nhiên cảm thấy anh tự đào hố cho mình rồi.
Thế là không khí bắt đầu lắng động, không ai nhịn ai.

Lúc Uy Trì định mở miệng chịu thua thì ba, mẹ Văn một trước một sau mừng rỡ chạy vào.
" Y Y của mẹ! Con tỉnh dậy rồi! "
Ninh Hinh nghẻo miệng cười.
" Mẹ, ba.

"
Mẹ Văn nhẹ cầm lấy đôi tay yếu ớt của cô mà rơi lệ.
" Con thấy trong người sao rồi?! Có khó chịu chỗ nào không?!...!Híc...!Con làm mẹ lo đến thế nào biết không hả? "
Ninh Hinh : "...!Con thấy trong người đỡ hơn nhiều rồi mẹ...!"
Ba Văn khẽ thở dài trấn an lão bà của mình.
" Con nó mới tỉnh lại, em cứ khóc thế này để con bé lo rồi lại ảnh hưởng tới sức khỏe nữa.

Cầm giấy lau mặt đi.

"
Mẹ Văn gật đầu, tiếp khăn ba Văn đưa mà khẽ lau khóe mắt.

Miệng vẫn nghẹn ngào.
" Haiz...!Ba, mẹ cảm thấy con đúng là quá liều mình rồi.


Uy Trì nó còn lo lắng hơn mẹ với ba luôn đấy.

Nếu không phải con không gặp vấn đề gì thì mẹ còn tưởng nó...!khụ...!"
Mẹ Văn khẽ ho khan một tiếng rồi mới nhỏ giọng.
" Con khuyên nó một tí, mấy ngày nay thằng bé cũng không ăn cái gì.

Cứ suốt ngày ngồi bên cạnh con túc trực, làm việc cũng bên cạnh con.

Hơn nữa khuyên nó mãi cũng không ăn lấy một miếng...!Haiz ...!"
Ninh Hinh hơi trầm mặc, nhìn qua người đàn ông đứng ở một góc kia lại thở dài một hơi.
" Mẹ con biết rồi ạ...!"
Haiz...! Đúng thật là không thể giận anh mà...
Ba người một nhà cứ thế trò chuyện một hồi, ba Văn lại kéo mẹ Văn ra về để lại không gian riêng cho hai người.

Trước khi đi mẹ Văn, bà còn đem một bao đồ ra rồi bắt đầu nói một tràn.
" Đây là thuốc bổ cho con đây, nhân sâm này, có lá gừng và nhiều nguyên liệu bổ dưỡng họ hàng bên nước ngoài cho.

Trong bao có hướng dẫn làm đấy, Uy Trì lo cho con bé hộ Dì nhé? "
Uy Trì không nói một lời gật đầu.
Mẹ Văn hài lòng nói tiếp : " Với cả cái này là...!"
Ninh Hinh : "..."
Sau mấy ngày thì có phải cô chết vì bổ quá nhiều mà không phải vì đau quá nhiều hay không?
Ba Văn thở dài cũng không ngăn được vợ mình.
Cực khổ cho con rồi, Y Y à.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi