XUYÊN QUA - TA LÀ QUẬN CHÚA BẮC MẠC


*Bệnh viện Thánh Tâm, thành phố Huế.
Trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc khử trùng, Mạc Thị Giai khẽ nhíu mày từ từ mở mắt.

Nơi lồng ngực truyền đến một cơn đau nhức, những hình ảnh trước mắt từ mơ hồ dần dần hiện rõ, tivi màn hình lớn, sopha, tạp chí.

Mạc Thị Giai nhìn bàn tay đang cắm kim truyền dịch dứt khoát rút ra, nàng loạng choạng vịn tường đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương Mạc Thị Giai khẽ nhíu mày.

Lại trở về thế giới này rồi, lần đầu tiên nàng đến thế giới này là sau khi trúng một mũi tên của quân Trịnh, nàng lạc vsof thế giới này, sống trong thân thể của một bé gái khoảng hai ba tuổi, cứ thế sống đến năm 15 tuổi, trải qua 1 cơn sốt cao nàng liền rời đi, tỉnh lại đã trở về Đại Việt, vẫn là quận chúa của Bắc Mạc, chỉ là không phải Mạc Kinh Hoa, mà là Mạc Thị Giai, con gái của nhiếp chính vương đương triều.
Lần này lại vì cái gì mà trở lại thế giới này, chẳng cho dù bất kể là kiếp nào, số phận đã định sẵn nàng vĩnh viễn không thể ở bên cạnh tiểu Duy Đàm của mình hay sao.

Tâm nàng lạnh lẽo, thiên ý, lại là thiên ý, Mạc Kinh Hoa nàng từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ vĩnh viễn đều không thể chống lại mệnh trời.

Nguyễn Hạ Trâm vừa đẩy cửa bước vào phòng bệnh, nhìn giường bệnh trống trơn cả người liền hoảng hốt.

Cô đang định chạy đi tìm bác sĩ thì Mạc Thị Giai từ trong phòng vệ sinh bước ra.
-Phương...em...em tỉnh rồi.
Nhìn thấy người đứng trước mặt mình Hạ Trâm vui đến rơi nước mắt.

Phải biết một tuần nay từ khi em gái cô bị ngã xuống sông, nó cư nằm như vậy mãi, bác sĩ đã kiểm tra hết lần này đến lần khác đều nói không có vấn đề nhưng không biết vì sao mãi mà không tĩnh, không khí trong nhà vô cùng nặng nề.

Cô sợ, sợ lỡ như em gái mình không thể tĩnh lại thì cô phải làm sao, mọi tội lỗi đều do cô mà ra.
-Em không sao, cũng chưa có chết chị khóc cái gì chứ.
Mạc Thị Giai khẽ thở dài trong lòng, nếu đã không thể sửa được số mệnh vậy thì cô chỉ có thể tiếp tục sống mà thôi, dù sao cũng không phải là lần đầu đến thế giới này.
Mấy ngày sau đó cô làm quen với thân phận mới của mình, tìm hiểu lại một chút về thế giới này, dù sao thì ở đây mỗi ngày đều biến đỗi cô đã đi quá lâu rồi, có một vài công nghệ hiện đại cô chưa kịp tiếp thu.

Ví như thời đại cô sống lúc trước có điện thoại như chưa có internet, có tivi nhưng không phải là loại siêu to khổng lồ màn hình phẳng thế này.

Khi đó điện thoại còn dùng điện thoại bàn, tivi là loại trắng đen, đó là Sài Gòn -Gia Định những năm 70.

Chớp mắt một cái đất nước này không những không còn chiến tranh mà còn phát triển đến không ngờ.
Cũng chính bởi vì phát triển cho nên những thứ muốn tìm càng dễ dàng hơn, không cần đến thư viện, cũng chẳng cần đến bảo tàng, chỉ cần cầm điện thoại gõ vài dòng chữ mọi thứ đều hiện ra.
Bàn tay cô khẽ run siết thật chặt chiếc điện thoại trên tay, tựa như chỉ cần cô dùng sức một chút liền có thể bóp nát nó.

Dòng chữ hiện rõ trên màn hình.
Lê Thế Tông vị hoàng đế thứ 4 của hoàng triều nhà Lê.


Tên húy Lê Duy Đàm, mất ngày 12 tháng 10 năm 1599, hưởng dương 33 tuổi.
Là hoàng đế nhà Lê đầu tiên trở lại nhập chủ Thăng Long sau 66 năm nhà Lê Sơ bị họ Mạc cướp ngôi (1527-1593) và hoàn thành công cuộc trung hưng vương triều.
Ba mươi ba tuổi chàng ấy cứ như vậy rời bỏ thế gian, bọn họ ai cũng không thể thực hiện lời ước hẹn năm đó.

Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt lạnh lẽo mà mặn đắng, ít nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của chàng ấy, vẫn có thể được lưu danh sử sách, ít nhất vẫn còn có người nhớ đến ba chữ Lê Duy Đàm.
Thứ cần buông bỏ hẵn cũng nên buông bỏ, xếp nó vào trong góc nhỏ của trái tim khóa chặt lại, vĩnh viễn trở thành một bí mật không ai có thể chạm đến.
Đợi cho đến khi cô nghĩ bản thân có thể hoà nhập vào thế giới này yên yên ổn ổn sống tới khi nào chết thì thôi.

Đột nhiên một loạt rắc rối tìm đến cửa.
Nhìn người phụ nữ tóc ngắn ngang vai dáng ngườu tròn trịa gương mặt phúc hậu đứng ở trước mặt mình với một chồng kịch bản trên tay cô có chút ngớ người.
-Em có không đóng được không.
Nghe câu này Thu Cúc cả người dãy nảy nhìn nghệ sĩ của mình.
-Có phải em ngã xuống sông đầu úng nước luôn rồi không, không đóng.

Bộ này là em đòi chết đòi sống muốn chị giành cho bằng được.


Ký cũng ký rồi, giờ em mà không đóng nội tiền đền bù hợp đồng chúng ta có tán gia bại sản cũng không trả nỗi đâu.

Bà cô của tôi ơi em đừng giở chúng nữa, em cũng nghĩ ngơi 3 tháng rồi làm ơn vào đoàn dùm chị cái, nếu không cái thân già này của chị không chịu nỗi đâu.
Cô không hiểu Nam Phương làm người mẫu không làm, chạy đi đóng phim làm cái gì.

Chụp vài bức ảnh, đi trên sàn diễn cô còn có thể miễn cưỡng làm được, chứ đóng phim làm sao mà cô diễn được.

Lỡ làm cái gì đó sơ xuất bị lộ thì sao, vì tránh tiếp xúc quá nhiều với người nhà của Nam Phương để bọn họ phát hiện ra cô là giả, cô đã phải dùng đủ loại tuyệt chiêu mới khiến ba mẹ cô ấy đồng ý cho cô trở về chung cư riêng của Nam Phương, giờ thì hay rồi.

Cô chỉ muốn làm một con cá mặn sống hết cái kiếp này giờ phải làm sao đây.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi