XUYÊN QUA - TA LÀ QUẬN CHÚA BẮC MẠC


Bởi vì là nữ phụ của nữ phụ cho nên số cảnh quay của Mạc Thị Giai không tính là nhiều.

Đoàn phim cũng đã quay được hơn 1 tháng, hiện tại Mạc Thị Giai mang theo thân phận của Nam Phương tiến tổ đã muộn hơn so với các diễn viên chính trong đoàn.
Đạo diễn vốn không hài lòng một nữ diễn viên mới vào nghề như cô, còn chưa có tác phẩm nào lại là người nhập đoàn trể nhất.

Chưa nói đến còn là đi cửa sau để vào đoàn, ban đầu khi cô đến thử vai, vừa nhìn ông đã không ưng ý rồi, bởi vì đôi đồng tử màu vàng kim kia của cô.

Làm gì có nữ nhân cổ đại nào có đôi mắt như thế, cô đúng là rất đẹp, nhưng lại là nét đẹp của con lai.

Ngoại hình không thích hợp, diễn xuất càng nát hơn, diễn lố diễn đơ đến nỗi ông chỉ muốn ném cô ta khỏi phòng thử vai ngay lập tức.
Thế nhưng ở cái thời đại đồng tiền và quyền lực quyết định tất cả, thì ông cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.

Ai bảo cô ta là cô ba nhà họ Nguyễn ở Cố Đô, người ta không những có tiền còn quen biết rộng.
Thật ra thì những chuyện này ngay cả Nam Phương cũng không hề biết đến chứ đừng nói là Mạc Thị Giai hay là người quản lý kim trợ lý Thu Cúc của cô.
Chuyện này phải kể đến khi 1 tháng trước khi tai nạn xảy ra, Nam Phương sau khi bị đạo diễn đuổi ra khỏi phòng thử vai thì chạy về nhà ôm ông cha già khóc như mưa.


Bất ngờ thay bạn của ba cô cũng đang ở đó, nhìn thấy cô khóc thương tâm như vậy nên âm thầm nói với con trai mình, cũng chính là nhà sản xuất của bộ phim.

Cứ như thế trong cả đoàn phim này đều biết cô ôm được một cây đại thụ, chỉ có chính chủ là không hề hay biết, càng không biết mặc mũi cây đại thụ đó méo tròn ra sao.
Đào Mạnh vừa quát lớn bảo nhân viên bố trí lại cảnh quay vừa nhìn đồng hồ sau đó hét lên với trợ lý.
-Mấy giờ rồi còn chưa xong, cô ta đóng nữ phụ hay là nữ chính vậy hả, định mekup tới nữa đêm luôn à, đi gọi cho tôi.
Trợ lý bị quát thì co rúm cả người, ai cũng biết từ sáng đến giờ đạo diễn cứ như tới tháng vậy, đụng người là chửi như tát nước.
-Dạ em đi ngay ạ.
Trợ lý đạo diễn còn chưa kịp đi thì đằng sau truyền đến tiếng bước chân.

Âm thanh guốc mộc dẫm lên nền đá, từng tiếng kinh cong tựa như tiếng gõ của đàn Tơ Rưng.

Khi tất cả mọi người quay đầu, chỉ nhìn thấy một thiếu nữ diễm lệ, tóc dài buông xuống như dòng thác, trên đầu vấn trâm gỗ, áo lụa tung bay thước tha kiều diễm.
Nàng bước về phía họ, tựa như phản phất mà mờ ảo, giống như nữ nhân từ trăm năm trước lạc bước đến nơi này.Tất cả điều ngơ ngẩn.
Lê Duy Đàm khi nhìn thấy cô bước ra, trái tim anh khẽ run, trong đầu bỗng dưng hiện ra vô số hình ảnh mờ ảo không rõ, ngực khẽ nhói đau.
-Đạo diễn cháu thật sự xin lỗi vì đã để mọi người chờ.
Đạo diễn lúc này mới lấy lại tinh thần khẽ hít một hơi thật sâu.

Trong lòng vẫn còn kinh ngạc không thôi, đây là chuyện gì thế rõ ràng lần trước ông nhìn cô thử vai gương mặt đó chắc chắn không thể nào hoà hợp với trang phục cổ trang được.

Thế nhưng hôm trang điểm lên, đeo lens mắt lại cứ như biến thành người khác vậy.

Không phải là cô vì để đóng vai diễn này mà đi phẫu thuật thẫm mỹ đó chứ, như vậy cũng chơi lớn quá rồi, ông có chút nuốt không trôi.
Đào Mạnh không nói gì vẫn trưng ra bộ mặt lạnh như băng nhìn trợ lý và nhân viên ekip.
-Còn đứng ngây ra đó làm gì, chuẩn bị quay.
Thu Cúc đứng một bên dậm chân tức giận quay sang nói với Mạc Thị Giai.

-Đạo diễn thật là quá đáng, dù gì thì em cũng chủ động xin lỗi rồi, hơn nữa chúng ta cũng đến đúng giờ có trễ đâu.

Ông ta như vậy phớt lờ em về sau em ở đoàn làm phim này sẽ bị cô lập mất.
Mạc Thị Giai vỗ nhẹ vai Thu Cúc trấn an.
-Không sao, cũng chỉ quay 1 tháng mà thôi.
-Nhưng mà...
-Em mặc như vậy rất đẹp, về sau nên đóng cổ trang nhiều hơn.
Lê Duy Đàm đi đến chỗ cô nở một nụ cười vô cùng chói loá khiến cho mấy người ở phim trường nhìn thấy cũng muốn mù mắt.

Đặc biệt là quản lý của anh, Từ Minh đưa tay dụi dụi còn mắt, cuối cùng sợ đến cắn cả lưỡi.
-Má nó mình vừa thấy cái gì đây, tên điên kia vừa cười sao.

Trí mày nhìn hộ anh cái, có phải mắt anh bị lé rồi không.
Trợ lý Tiêu Trí đứng bên cạnh cũng cảm thấy hoa mắt, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy nghệ sĩ nhà mình cười với phái nữ, đóng phim không tính, ngoài đời vị này chính là ông vua mặt lạnh trong truyền thuyết đó.

Tiêu Trí nhìn Từ Minh.
-Anh Minh, sáng nay anh Đàm có phải uống lộn thuốc rồi không.
Ở bên này Thu Cúc cũng bị sự xuất hiện đột ngột của Lê Duy Đàm doạ cho sợ há mồm, muốn nói nhưng lại không nói được lời nào.


Đây là lần đầu tiên chị ấy được đứng gần nam thần trong mộng của mình nên cả người lạnh toát.
Mạc Thị Giai ngược lại vô cùng bình thản nhìn Lê Duy Đàm, cô đánh giá anh từ trên xuống dưới.

Một thân giáp bạc cả người toát ra khí thế kiêu hùng của một tướng quân.

Nếu là chàng ấy khi trưởng thành liệu có phải có bộ dáng như thế nào, nam nhân cao lãnh, khí khái ngút trời một tay cầm kiếm hùng ngang thiên hạ.

Hãy một thân hoàng bào ngồi lên long kỷ cả một đời cô đơn tĩnh mịch.
Mạc Thị Giai đè xuống chút cảm xúc bị thương nơi đáy lòng, khẽ gật đầu cười nhẹ đáp lại Lê Duy Đàm
-Anh cũng không tệ.
-Chúng ta đây gọi là trời sinh một cặp, anh hùng đi với mỹ nhân.
Từ Minh vừa đi tới nghe được câu này thì bước chân loạng choạng, Tiêu Trí nhanh chóng đỡ lấy cậu ta.
-Anh Minh, bình tĩnh bình tĩnh.
-Tiêu Trí, cậu mau lấy thuốc trợ tim cho tôi, tôi nghĩ sắp tới tôi sẽ cần nó.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi