XUYÊN SÁCH VƯƠNG PHI MẶT LẠNH TỪ CHỐI YÊU!

Tiểu thư...chúng...chúng ta đang đi đâu vậy?

- Học viện Nguyệt Ưng.

- Tại...tại sao chúng ta phải tới đó?

- Dạo chơi một chút cho khuây khỏa đầu óc mà thôi.

- Nhưng...nhưng mà...bọn họ nhất định phải ngồi cùng xe với chúng ta sao? Cái đó trái với quy tắc. Người...người cũng đã có đạo lữ.

Khiểm Thúy nép sát vào người Ngũ Thiên Kiều. Nàng thoáng bất lực trước dáng vẻ sợ sệt rất đỗi bàng hoàng của nha đầu. Nói cũng phải, hơn trắm người của Nguyệt Ưng chậm trễ chỉ vì nha đầu. Ngũ Thiên Kiều chính là vì có Khiểm Thúy mới chịu lên xe. Đủ thấy nha hoàn này quan trọng với nàng tới mức nào. Mặc Thừa Ân thì được sắp xếp ở một xe khác tiện chăm sóc cho Nhạc Thiên Y. Chuyến đi lần này, phần lớn để chữa khỏi đôi mắt của nàng ấy. Cũng là điểm giao dịch then chốt để Tinh Quang nhận được cái gật đầu của Ngũ Thiên Kiều.

- Nếu các ngươi còn dám dọa Khiểm Thúy, ta liền móc mắt các ngươi xuống.


Giọng nói nhàn nhạt của Ngũ Thiên Kiều khiến hai nam nhân kia thu lại khí tức, lập tức cúi đầu. Chuyện nàng một tay giết hại Thiên Diệu không tốn nửa đoạn hơi thở như một lời cảnh tỉnh vô hình tới bọn họ. Nàng trông liễu yếu đào tơ nhưng nàng lại đội lốt thợ săn đáng sợ nhất.

Trong những lúc như này, cái bụng nhỏ của Ngũ Thiên Kiều có phần không an phận.Tiếng bụng biểu tình không ngừng khiến nàng khó chịu ra mặt. Hai hàng lông mày khẽ nhíu. Khiểm Thúy đúng là nha hoàn lâu năm,ngay lập tức lấy từ thắt lưng một bọc hạt dẻ vẫn còn ấm nóng:

- Tiểu thư, cái này người ăn trước đi. Vương gia có dặn, nhất định không được để người ốm đi thêm một cân nào. Tiểu thư quá gầy rồi.

- Ừm hứm, ngươi là người của ta hay người của Âu Dương Phong Ngạn?

- Dĩ nhiên là tiểu thư rồi. Nhưng vương gia là cô gia, nên Khiểm Thúy nghe lời cả hai.

- Chỉ được cái miệng.

Khiểm Thúy cười toe toét như thể vừa dành được công trạng gì lớn lao lắm. Trên đường đi, Ngũ Thiên Kiều vừa nghe Khiểm Thúy kể chuyện vừa an nhàn ăn hạt. Mà kể ra nha đầu của nàng trông nhỏ bé vô hại như vậy mà dường như cái gì cũng biết nha. Từ chuyện trong phủ tới mấy cái thông tin lá cải ngoài chợ, Khiểm Thúy còn không nghe sót một chữ,thậm chí còn chủ động bày tỏ suy luận của mình. Ngũ Thiên Kiều nghe mà đến mức ngủ gục. Không phải do Khiểm Thúy kể không hay mà do nàng có chút thiếu ngủ. Vốn dĩ giờ này ở phủ là giờ nghỉ ngơi của nàng trước bữa ăn.

Không biết là mất bao nhiêu thời gian, khi tỉnh dậy cũng là lúc Ngũ Thiên Kiều đứng trước một cánh cửa có hai con diều hâu đá đứng canh. Cũng chẳng có gì quá đặc sắc với kiểu chạm khắc tầm thường này. Ở hiện đại của nàng, kĩ thuật chạm khắc còn đáng sợ hơn nhiều. Nó không chỉ là cái đẹp. Nó là vũ khí giết người đứng hàng top trong lứa sát thủ khó đối đầu nhất.

- Kiều Kiều.

- Lại đây

Ngũ Thiên Kiều đỡ lấy eo của Nhạc Thiên Y trước những bước đi lò dò rất đỗi cẩn thận của mĩ nhân. Nhạc Thiên Y đúng là xứng với cái danh đệ nhất hoa khôi Trạch Lan quốc, dù hai mắt bị hủy thì phong thái cũng như toàn bộ những đường nét đều rất mê người.

- Kiều Kiều, ngươi lại vô phép rồi.


- Như này sẽ nhanh hơn.

Ngũ Thiên Kiều trực tiếp bế nàng lên rồi căn dặn:

- Khiểm Thúy, A Anh, có lẽ trưa nay chúng ta chưa thể hồi phủ. Hai ngươi đi kiếm gì lót dạ trước. Mặc Thừa Ân sẽ chăm sóc cho các ngươi.

- Nhưng tiểu thư, nô tỳ không được vào ư? - Khiểm Thúy lên tiếng

- Tiểu thư đi lại không tiện, cần người dẫn đường. Vương phi, xin người cho phép nô tỳ đi theo.

- Ngươi nghĩ nàng ta còn cần ngươi giúp sao?

- A Anh, không sao đâu. Muội cứ nghe theo Kiều Kiều phân phó đi. Bớt người, bớt một gánh nặng.

A Anh không đành nhưng cũng ráng nuốt nước mắt gật gật đầu. Khiểm Thúy nghe thấy hai từ " gánh nặng" liền không đòi theo nữa. Có lẽ tiểu thư đã có tính toán riêng rồi. Nha đầu nhỏ giọng:

- Nô tỳ sẽ tìm cho người vài món ăn ngon. Người phải mau ra đó.


- Được.

Ngũ Thiên Kiều khẽ gật đầu mỉm cười. Khiểm Thúy bày tỏ vẻ mặt không cam tâm, cắn cắn môi hướng ánh mắt cún con về phía nàng. Nàng vẫn dáng vẻ ấy,không nói thêm gì mà đi thẳng vào cánh cửa đang dần hé mở.

- Vương phi, mời người vào trong.

Tinh Quang cúi thấp đầu mời khách. Dù sao cũng là người tứ trưởng lão đặt tâm vào. Tuy nàng không rõ lí do tại sao tứ trưởng lão nhất nhất muốn nàng tới Nguyệt Ưng một phe nhưng nàng chắc chắn nữ nhân trước mắt không hề tầm thường. Có thể dễ dàng giết Thiên Diệu..thực lực có thể ngang bằng với Tống ca, Tống Thiên Hành của nàng.

Ngay khoảnh khắc nàng đặt chân qua cửa, cột trụ chính của Nguyệt Ưng được đặt trên núi ngay lập tức rung lắc dữ dội. Những bậc tu chân.lão luyện của Nguyệt Ưng liền thất kinh chấn động. Cái thứ bị giam giữ dưới đáy trụ sao hôm nay lại kích động càn quấy tới mức này? Không lẽ, có ma thần nào khác hô ứng với nó? Không ổn.

Trong khi đó ở dưới chân núi, tận cùng của thiết trụ:

- Chủ nhân...Thiên ma tôn của ta, mùi hương này...Thiên ma tôn của ta...Thiểm Họa nữa...Mùi hương thật quen thuộc..Ma tôn của ta... người tới cứu ta phải không? Chủ nhân, mau tới giải thoát Nguyệt Ảnhhhhh


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi