XUYÊN VỀ LÀM NỮ PHỤ ĐỘC ÁC


Có hai thân ảnh tiếp cận Hạo Hiên và Hi Văn,là Chung thiếu gia và Chung tiểu thư
"Hạo Hiên lâu rồi không gặp cậu,vẫn khỏe chứ" Chung thiếu gia mỉm cười chảo hỏi Hạo Hiên,hắn là bạn của Hạo Hiên từ nhỏ cũng rất là thân thiết,nhưng từ khi hắn kết hôn cũng rất ít có qua lại với Hạo Hiên
"Khỏe? Lâu rồi không gặp câu" Hạo Hiên cũng chào đáp lại
"Cậu cho mình gửi lời hỏi thăm sức khỏe bác trai và bác gái" Chung thiếu gia lại nói
"Không thành vấn đề"
"À giới thiệu cậu đây là vợ mình"Chung thiếu gia hướng Chung tiểu thư giới thiệu
"Chào" Hạo Hiên gật đầu chào hỏi nhẹ
"Chào anh,còn đây là! nếu tôi đoán không sai chắc hẳn là Hân tiểu thư" Chung tiểu thư cũng chào lại Hạo Hiên liền liếc mắt sang người bên cạnh
"Chung tiểu thư,Chung thiếu gia xin chào.


Tôi là Hân Giai Kỳ" Hi Văn lịch sự trả lời
"Hóa ra là Hân tiểu thư vừa nãy lúc trong buổi đấu giá tôi thấy Hân tiểu thư rất sôi nổi mà đấu giá nhưng lại bị Giang tiểu thư hết lần này đến lần khác giành mất,thật là tiếc cho tiểu thư" Chung tiểu thư tuy miệng nói là tiếc nhưng giọng điệu có chút là mỉa mai cô không giành lại Lạc Tuyết Giang
"Hừ, cùng lắm mấy món đó chỉ là phù du thôi.

Bất quá! không có như Chung tiểu thư đây đến ra giá cũng phải dè chừng đắn đo suy nghĩ" Hi Văn cười lạnh,dám kiếm chuyện với cô
Chung tiểu thư lúc nãy cũng có đấu giá đôi bông tai đính kim cương " Đại dương" kia nhưng mà điệu bộ lại cực kì mâu thuẫn đắn đo rất lâu mới quyết định giơ thẻ ra giá
Chung tiểu thư mặt tức giận hai tai cũng đỏ lên,Hi Văn chính là chê cô không dám bỏ tiền ra giá mua đồ,đến việc ra giá cũng phải căn nhắc kĩ càng ý là muốn nói cô không có tiền
"Cô! "
"Được rồi,Hân tiểu thư nghe danh đã lâu không ngờ lại có cơ hội gặp ngoài đời như vậy" Chung thiếu gia thấy mọi chuyện đang bắt đầu căng thẳng liền cắt ngang lời của Chung tiểu thư
"Tôi chỉ là một tiểu thư nhỏ bé,so với Chung thiếu gia thì không có bằng được" Cũng mai Chung thiếu gia này lại là người hiểu chuyện,người như Chung tiểu thư đây cũng thật có phước gặp hắn nhưng hắn thì lại vô phước gặp cô
"Huân tiểu thư,Hạo Hiên mình và vợ còn có việc xin phép đi trước" Chung thiếu gia lên tiếng,hướng cả hai chào rồi kéo Chung tiểu thư rời khỏi
Hạo Hiên lại nhíu mày nhìn cô,Hi Văn trưng bộ mặt anh nhìn tôi làm gì ? Cô ta nói móc tôi thì tôi cũng phải đáp trả lại cô ta
"Về thôi" Hạo Hiên thu tầm mắt lên tiếng
"Được"
!
Sáng hôm sau tin tức Huân Vu Nhất bỏ ra số tiền cả triệu mua cặp bông tai kim cương quý hiếm lên hẳn hot search,lại có người nói hắn là đại gia vu tiền như giấy,bỏ một số tiền lớn như vậy nhất định là mua tặng người tình bí mật.

.


bla.

.

bla
Mà cái khiến cho Hi Văn đau đầu đó là dòng chữ báo to đùng ghi " Hân Giai Kỳ tình tứ ôm ấp Trần Hạo Hiên của Luân gia" kèm theo hot search không kém Huân Vu Nhất với những từ khóa liên quan về hai người
Cũng có rất nhiều người ganh tị bình luận bày tỏ thái độ với Hi Văn,nói Hi Văn xấu xa lại không có xứng với Hạo Hiên,nói cô kiêu ngạo chính là làm màu!
Sớm biết mọi chuyện như vậy thì cô thà mang giày bệt còn hơn,cái đôi cao gót kia đúng là hại bà đây rồi !!!
Phải đi xả stress mới được nếu không có ngày chắc cô bị mấy tên nam nhân này làm cho vào nhà thương điên mất,ai kêu cô là vai phản diện a,hết người này đến người khác đều muốn kiếm chuyện với cô đến rối hết cả não
Gọi điện cho Ninh Hinh rủ đi ăn mới được,người ta nói câu "Có thực mới vực được đạo",đi ăn rồi mới có tinh thần chiến đấu đi
! Ba mươi phút sau Hi Văn đứng ở cửa hàng đồ nướng chờ đến mỏi cả chân,mắt cũng sắp gục vì buồn ngủ,cái cô nương bánh bèo Ninh Hinh này lại cho cô leo cây,chờ đến khi cô tới xem bà đây xử cô thế nào
"Tôi đã nói là không muốn quen anh,anh thôi hay không đừng có làm phiền tôi nữa a" Ninh Hinh từ phía trước chạy lại,lớn tiếng mắng vẻ mặt khó chịu
Người con trai đi theo phía sau cô liên tục nói nói gì đó,lại động tay động chân mà kéo Ninh Hinh

"A Giai Kỳ cậu mau cứu mình với" Ninh Hinh nhìn lên thì thấy Hi Văn sắc mặt đen như nhọ nồi muốn sắp chém người đến nơi,đứng dựa lưng vào tường khoan lấy tay.

Cô không quan tâm người nam nhân phía sau trực tiếp nhào vào trong lòng Hi Văn nấp ở sau lưng chỉ chỉ về phía hắn
"Làm sao,ai khi dễ cậu à?" Hi Văn nhìn bộ dáng sợ sệt của Ninh Hinh mà trong lòng cũng ít tức giận đi vài phần
"Cậu này cứ bám theo tới thôi,cậu mau giúp mình giải quyết tên đó đi" Ninh Hinh lên tiếng lắc lắc cánh tay cô bạn
Hi Văn lại nhìn tới người con trai đeo bám Ninh Hinh,rất trẻ rất đẹp trai có thể ước chừng mới có 17-18 tuổi thôi là một tiểu thịt tươi nha.

Nhìn cách ăn mặc cũng có thể đoán là con nhà có điều kiện,cũng là rất cao đi 1m8 hoặc có thể là hơn
Thời buổi bây giờ mấy công tử bột ăn không ngồi rồi à mà đi phá con gái nhà lành vậy nè,muốn làm Bad boy đu bám xong rồi đạt được mục đích lại phủi mông bỏ đi chăng ?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi