XUYÊN VỀ THAY NGUYỆT LÃO SE DUYÊN


Nàng và Tiểu Mai vừa bước ra đến cửa thì gặp Khất An cùng Tiểu Đào đi tới, Khiết An thấy như nàng muốn ra ngoài liền hỏi: “Tỷ định ra ngoài sao?”
Khiết Anh gật đầu nói: “Tỷ định đến quân doanh tìm Lâm Mặc một chuyến, một tuần nay chúng ta liên tiếp vào cung lấy lòng thái hậu mà suýt quên đôi uyên ương mệnh khổ kia luôn rồi.”
Khiết An che miệng khẽ cười nói: “Tỷ đã nghĩ ra cách để công chúa xuất cung rồi sao?”
Khiết Anh mỉm cười: “Ừ, thôi tỷ đi đây! Về tỷ sẽ bàn với muội sau nhé!” Nói rồi nàng cùng Tiểu Mai nhanh chân đi ra xe ngựa được Tiểu Mai chuẩn bị sẵn ngoài cửa phủ.
Xe ngựa vẫn chạy nhanh như vậy nhưng vì đã được bọc thêm nêm nên Khiết Anh vẫn rất nhàn nhã ngồi trong xe ngựa, tuy có chút chao đảo nhưng bộ xương già của nàng vẫn còn được bảo hộ an toàn là nàng vui rồi.

Sau nửa canh giờ, Khiết Anh bước xuống xe và cùng Tiểu Mai đi thẳng đến lều của Lâm Mặc tìm người.

Nàng bước đi trước những ánh mắt ngạc nhiên của tất cả binh sĩ ở đây nhưng chẳng ai dám bước đến vì nàng là đại tiểu thư cao quý thì những binh sĩ hèn mọn này há có thể đến bắt chuyện với nàng hay sao? Bóng dáng cao lãnh từ từ đi xa dần đến lều của Lâm tướng quân thì dừng lại càng khiết họ trố mắt kinh ngạc không thôi.
Khiết Anh vì được Nghiêm Trung chỉ qua lều của Lâm Mặc và vị trí lều của y cũng không quá khó tìm, chỉ cách lều của ông ba thước mà thôi (tầm 4 mét á).


Đứng trước cửa lều Khiết Anh cất giọng mềm mại lên gọi khiến binh sĩ nghe được đều tự khắc tâm cam mềm nhũn: “Lâm tướng quân, ngài có trong đó không?”
Lâm Mặc một thân áo giáp bước ra nói: “Bái kiến đại tiểu thư, mời người vào trong ạ!” Khiết Anh gật nhẹ rồi cùng Tiểu Mai bước vào.
Khiết Anh cũng không vòng vo mà thật sự chả có thời gian vòng vo, nàng trực tiếp nói thẳng: “Ngày mai đầu giờ dậu (tầm 17h) ngài hãy đứng ở Vân Hạc lâu đợi ta.

Bọn ta sẽ tìm cách đưa công chúa ra gặp ngài.”
Lâm Mặc nghe vậy thì vô cùng vui mừng, cả tuần nay y không được gặp Vĩnh Ninh nên thật sự rất nhớ cô.

Y nở nụ cười tươi hướng ánh mắt biết ơn nhìn về nàng nói: “Đa tạ tiểu thư.”
Khiết Anh gật đầu rồi nói tiếp: “À! Còn một việc nữa.

Chúng ta mỗi lần giúp công chúa xuất cung rất khó khăn và thời gian cũng không nhiều nên khi gặp nhau thì hãy trân trọng, những lời giấu trong lòng thì hãy bày tỏ ra.


Như vậy đối phương mới cảm nhận được, ngài hiểu ý ta chứ?”
Y im lặng một hồi thì gật đầu: "Thuộc hạ đã hiểu, đa tạ tiểu thư đã nhắc nhở.”
Khiết Anh cười nhẹ nói: “Được rồi, không cần đa tạ đâu.

Chỉ là không muốn hai người phí phạm thời gian như vậy thôi.

Thôi, ta cũng về đây.

Để còn chuẩn bị một chút để mai vào cung xin phép dẫn công chúa xuất cung nữa!”
Lâm Mặc cúi đầu cung kính: “Cung tiễn tiểu thư hồi phủ ạ.” Khiết Anh gật đầu rồi xoay người bước đến Tiểu Mai đang đứng gần cửa lều quan sát bên ngoài phòng người nghe lén, nàng phất tay Tiểu Mai liền hiểu ý hướng về Lâm Mặc cúi đầu rồi bước ra xe ngựa hồi phủ.
                                                         -------------********-------------
Về đến phủ thì cũng đến giờ ăn trưa, nàng cùng mọi người vào bàn ăn uống xong thì rủ Khiết An ra vườn trúc phía sau hậu viện để tìm cách đưa công chúa ra ngoài cùng Lâm Mặc hội ngộ.

Túc Trân nhìn thấy dáng vẻ của cả hai gấp gáp như vậy thì khẽ thở dài trong lòng, nhưng bà biết phải ngăn cản như thế nào nên chỉ đành âm thầm cầu phúc cho trên dưới Cao gia bình bình an an mà thôi.
 


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi