XUYÊN VỀ THAY NGUYỆT LÃO SE DUYÊN


Cao phủ hôm nay mở tiệc mừng đại tiểu thư vượt qua bạo bệnh nên đã làm một buổi tiệc linh đình và mời rất nhiều khách quan đến dự.

Sáng ra thì Nghiêm Trung đã hải đứng trước cửa phủ chào đón quan khách, gia  nhân thay nhau mời khách quan vào bàn ngồi nhập tiệc, Túc Trân thì ở dưới trù phòng xem xét thức ăn, Khiết Anh hiện tại đang ngồi trong khuê phòng để Khiết Anh chải tóc và thay y phục.
Nàng khẽ thở dài, không phải nàng không chải tóc được mà căn bản là không biết chải làm sao.

Mái tóc đen dày dài mượt đến eo nói thế nào cũng khó chải, đã vậy còn phải búi lên rồi cài trâm các kiểu đúng là nặng chết mà!!! Y phục thì không phải nàng không mặc được mà sự thật là không biết mặc làm sao, đành để Khiết An giúp đỡ vậy.

Người cổ đại thật là phiền phức quá đi mất.
Một lúc sau khi khách khứa đến đầy đủ thì có tiếng người thông báo: “Vĩnh Ninh công chúa giá đáo!” Nghiêm Trung vội vã chạy ra quỳ xuống nghênh đón, Túc Trân trong bếp nghe thấy cũng vội chỉnh lại y phục rồi chạy ra ngoài hành lễ.

Vinh Ninh bước vào, cả Cao phủ trên dưới từ chủ đến khách đều quỳ xuống cúi đầu hành lễ.

Vĩnh Ninh mỉm cười cất giọng êm ái: “Mọi người đứng lên cả đi, không cần đa lễ!” Mọi người cúi đầu tạ ơn rồi lục đục đứng dậy.
Vĩnh Ninh quay sang lấy hộp quà được gói trong hộp gấm mang đến đưa cho Nghiêm Trung và nói: “Cao tướng quân, con có món quà nhỏ mừng Khiết Anh khỏi bệnh.

Mong người nhận cho ạ!”
Nghiêm Trung cúi người đón nhận cười nói: “Đa tạ công chúa, người đến đã là vinh hạnh cho nhà mạc tướng rồi! Mời người vào trong.” Vĩnh Ninh mỉm cười gật đầu rồi nhẹ nhàng cất bước đi theo gia nhân vào trong bàn tiệc.
Vĩnh Ninh và Khiết Anh vốn không biết nhau, nhưng vì cơ duyên năm Khiết Anh mười tuổi  và Khiết An bảy tuổi được phụ thân dẫn vào cung chúc mừng sinh thần Vĩnh Ninh công chúa.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ nơi bàn tiệc thì cả hai đã lén chạy đi chơi.

Một lúc sau bị lạc tại ngự hoa viên, vừa lúc đó bỗng có một thân ảnh ngã nhão xuống nước.

Khiết Anh và Khiết An nhất thời hoảng sợ nên quên la lên tìm sự giúp đỡ mà nắm tay nhau chạy đến bờ hồ.

Nhìn người chật vật bên dưới Khiết Anh vội xoay quanh tìm vật kéo lên nhưng mãi không thấy, Khiết An một bên cũng bị dọa cho thất kinh tay níu chặt góc y phục  khiết Anh.


Cuối cùng Khiết Anh đành cởi ngoại y ra ném một đầu xuống cho người bên dưới rồi Khiết Anh và Khiết An cố gắng dùng hết sức mà kéo người đó lên.
Sau khi lên bờ cả ba cùng ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh bên hồ mà thở hổn hển, trong ánh mắt của người kia còn chưa hết hoảng sợ khi suýt chút được nắm tay Hắc Bạch Vô Thường đi chơi.

Không bao lâu bỗng nhiên có một đám người chạy đến, họ vội xoắn xít xung quanh vị kia miệng liên tục hỏi han: “Ôi công chúa của tôi ơi, người đã ở đâu vậy? Người có sao không ạ?” Họ vừa nói vừa cởi ngoại y ra khoát lên cho cô, chỉ sợ cô có chút hắt hơi hay đau đầu thì cũng đủ để tất cả cùng lên bàn thờ ngồi một lượt.
Phụ thân nàng nhìn thấy hai người thì vội bước đến, thấy ngoại y Khiết Anh ướt sũng thì lo lắng hỏi: “Anh nhi, y phục con sao vậy? Hai đứa có sao không?”
Khiết An có lẽ còn sợ hãi nên bật khóc khiến ông lo lắng vô cùng, Khiết Anh nhìn ông cười nói: “Dạ con và muội muội không sao ạ, áo này ướt là do con dùng để cứu tỷ tỷ ấy ạ!” Nàng vừa nói vừa giơ tay chỉ người kia.
Nghiêm Trung xoa đầu nàng và nói: “Hai đứa giỏi lắm, đó là công chúa Vĩnh Ninh đấy hai đứa mau đến hành lễ đi.”
Cả hai ngơ ngác nhưng vẫn nghe lời đến hành lễ thì Vĩnh Ninh cất tiếng: “Không cần đâu, đa tạ hai muội đã cứu ta.” Rồi cô chạy đến bên vị nam nhân trung niên mặc hoàng bào đang đi đến nói: “Phụ hoàng, con muốn hai muội ấy chơi cùng với con ạ!”
Hoàng thượng xoa đầu rồi bế cô lên: “Được, nghe Ninh nhi hết!”
Cô ngồi trong vòng tay của hoàng thượng quay lại nhìn Khiết Anh và Khiết An nói: “Từ giờ hai người là bạn ta, sau này có vào cung gặp ta không cần thông báo.


Nghe rõ chưa?” Tất cả cung nữ thái giám ở đó vội quỳ xuống vâng
lời.

Ai không biết Vĩnh Ninh công chúa tuy là nữ nhi nhưng được hoàng thượng yêu chiều hết mực.

Tuy đã mười hai nhưng vẫn được hoàng thượng bế bồng cưng nựng.

Từ đó cả ba chơi thân thiết với nhau đến bây giờ và cũng là tri kỷ của nhau cùng nhau chia sẻ vui buồn..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi