Y MỘNG PHÙ DUNG


"Vương gia! Ta không biết là ngài muốn gì.

Nhưng chỉ cần ngài nói ra, nếu trong khả năng ta sẽ làm hết sức vì ngài.

Sau đó, chúng ta sẽ không còn liên quan đến nhau nữa, có được không?"
Sau câu nói của nàng, Tử Xuyên như lặng người đi.

Một lát sau, hắn đưa tay che nửa mặt trên rồi bật cười.
"Loại tình huống gì đây nhỉ?" - Ngón tay thon dài của hắn dần lần tới dịu dàng vuốt ve đôi má nàng - "Nếu ta nói là ta muốn nàng gả cho ta, điều này nằm trong khả năng của nàng đấy, nàng làm được không?"
Lần này, lại đến lượt Vân Tuyết Y cứng họng.
Trêu đùa cái gì vậy chứ?
Thấy nàng im lặng không nói gì, đầu hơi cúi gằm xuống, hắn biết là nàng khó xử.

Hắn xoa đầu nàng rồi ngồi về phía ghế đối diện.
"Ta nói đùa thôi, đừng để bụng."
Nàng không biết nên phản ứng thế nào.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, hắn cũng rút khăn giúp nàng lau đi.

Sau cùng, nàng chỉ có thể quay người sang bên cửa sổ, vén rèm lên và lặng lẽ ngắm cảnh bên đường.


Đi được chừng một quãng ngắn, hắn bỗng nhiên kéo tay nàng bước xuống xe.
"Vương gia, ngài định...!làm gì vậy?"
Tử Xuyên đứng dưới tháo nối yên từ xe ra khỏi ngựa, rồi bồng nàng ngồi lên.

Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã ngồi đằng sau nàng kéo dây cương, thúc ngựa phóng vụt đi mất.
"Vương gia, còn họ thì sao?" - Nàng cố ngoái đầu lại phía sau - "Ngài nói đến đây để thị sát cơ mà, thế này có phải là không đúng..."
Hắn đưa một tay vòng qua trước nàng, đặt tay lên vai ôm trọn thân hình nàng khẽ lên tiếng.
"Kệ bọn họ, chúng ta đi riêng."
Hắn đưa nàng đến một khu phố chợ đông đúc, hay đúng hơn là Phước Lâm thành.

Ngựa đi qua thành, chậm rãi đi qua từng sạp hàng.

Vân Tuyết Y dần cởi bỏ sự cảnh giác, háo hức nhìn xung quanh.
"Có muốn mua gì không?"
Nàng ngước lên nhìn hắn nói nhỏ - "Ngài có đem theo tiền sao?"
"Không mang."
"Vậy thì sao mua...?"
"Ta có lệnh bài, ghi nợ về vương phủ."
"Vậy chẳng phải là ta lại nợ ngài nữa à?" - Vân Tuyết Y lắc đầu - "Thôi vậy..."
Hắn gục đầu qua bên vai nàng, cảm nhận mùi hương quyến rũ trên người nàng vừa thì thầm.
"Thoải mái đi, ta thích nàng nợ ta."
Nàng cắn cắn môi, quay ra nhìn một vài món đồ, vừa định nhảy xuống khỏi ngựa thì bị hắn ngăn lại.
"Nàng muốn gì, ta sẽ sai người mua cho nàng."
"Ta cũng không cần gì cả, chỉ muốn một cây kẹo hồ lô đường thôi."
Hắn nhìn nàng rồi bỗng nhiên bật cười - "Y Nhi, ta không nghĩ nàng lại thích thứ đồ ăn dành cho con nít đó."
Nàng chợt nhỏ giọng hẳn, hai tay bấu chặt vào yên cương.
"Ngày trước, khi nương ta còn sống, có vài lần trốn phụ thân lên núi gặp ta đều mang cho ta kẹo hồ lô."
Hắn im lặng nhìn nàng hồi lâu, rồi lại ôm chặt lấy nàng.
"Được, ta mua cho nàng."
Hắn nói với vài tay ám vệ luôn âm thầm đi theo hắn, đưa lệnh bài cho họ.

Lát sau, họ đã cầm về không dưới mười cây kẹo hồ lô.
"Sao nhiều quá vậy?"
"Nàng nên ăn nhiều thêm chút, hình như gầy đi rồi."
Vân Tuyết Y hơi đỏ mặt, tay cầm một cây kẹo chỉ đưa lên miệng cắn từng miếng nhỏ.


Ở trong vòng tay hắn, trông nàng như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, không còn dáng vẻ của một nữ nhân lạm sát giết người, không còn những suy nghĩ phải tính toán bày mưu với địch thủ.
"Ngon không?"
Nghe hắn hỏi, Vân Tuyết Y gật gật đầu.

Vừa cắn một viên vào miệng thì hắn lần mò đến môi nàng, nhẹ nhàng hôn nàng, đầu lưỡi khuấy đảo bên trong khiến nàng sững sờ.

Đến khi buông nàng ra, hắn còn làm bộ thản nhiên đến lạ.
"Ừm, hơi ngọt."
Nhìn hắn, trái tim nàng lại đập liên hồi.

Vân Tuyết Y lấy tay giữ chặt bên ngực trái, tâm trí cố dặn lòng đừng để bị hắn thao túng.

Nàng cắn môi thở nhè nhẹ.

Tại sao con người nguy hiểm như hắn lại có một mặt cuốn hút chết người đến vậy chứ!?
Nàng ăn hết một cây, hắn lại hỏi nàng có muốn ăn nữa không.

Nhìn biểu cảm của hắn, nàng khẽ nhíu mày.
"Thôi, ta không muốn ăn nữa."
Ngựa dần di chuyển chậm, rồi dừng lại.

Hắn xuống ngựa, bế nàng xuống đứng trước một khách trạm.

Tiêu Tự đã đứng ở đó chờ hai người tự lúc nào, gặp mặt hắn thì cúi đầu.
"Vương gia! tiểu thư!"
"Ngươi sắp xếp chỗ ở cho Y Nhi, lúc bổn vương không có ở đây, ngươi hãy đi theo bảo vệ nàng ấy."

Vân Tuyết Y khẽ liếc nhìn Tiêu Tự.

Nếu như không có hắn ta, nàng cũng có thể tự bảo vệ chính mình.

Hơn nữa, nếu hắn ta ở đây sao nàng có thể trốn về kinh thành được chứ.
"Vương gia, ngài định đi đâu à?"
"Ta có việc gấp phải rời khỏi đây, giải quyết xong sẽ quay trở lại."
Nàng im lặng nhìn hắn.

Vậy là trong thời gian ngắn hắn sẽ không về huyện Phước Lâm.
"Y Nhi, hứa với ta, đợi ta quay về được không?"
Vân Tuyết Y nhìn hắn, khi tay hắn vuốt nhẹ mái tóc nàng, nàng theo phản ứng gạt tay hắn ra.

Thấy không khí hơi gượng gạo, nàng phải gật đầu qua loa.
"Được được, ngài hãy mau đi đi."
Hắn yên vị trên ngựa, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng.

Cho đến khi phi ngựa chạy đi, hắn vẫn còn ngoái đầu nhìn nàng.
"Y Nhi, hãy đợi ta trở về!".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi