YÊU AI EM MỚI HẠNH PHÚC

Sau đó cô rơi vào trạng thái hôn mê, cô thấy mình đang đứng giữa một khoảng không rất lớn, nói tối lắm, bỗng có một ánh đèn chiếu thẳng từ trên xuống, lúc này cô mới nhìn rõ. Xung quanh rất lớn, nó chính là một khoảng không vô định. Rồi cô cảm thấy rất đau rồi ngất đi.

Sau đó Tĩnh Anh tỉnh lại, cô không thể mở mắt được, có một thứ gì đó đã quấn quanh mắt của cô. Cô đưa tay lên sờ, có vẻ nó là băng y tế vì cô nhớ mang máng là cô bị xem đâm phải. Sau đó một tiếng "cạch" vang lên.

"Cô Đoàn, cô tỉnh rồi à? Hôm nay cô sẽ được gỡ băng gạc rồi, chắc cô trông mong ngày này mấy hôm rồi! Thật may làm sao, cô bị mảnh thủy tinh đâm vào mắt ngay lúc đấy cũng có người hiến giác mạc nên cô mới nhìn thấy được"

"Cảm ơn cô nhiều, mà tôi ở đây bao lâu rồi?"

"Cô ở đây được ba ngày rồi. Mà cô sướng thật đấy, có hôn ước với cả Triệu Hạ Vũ người mà ai cũng ao ước. Anh ấy thanh toán cả viện phí rồi, anh ấy thương cô thật đấy!"

"????̣̂? ??̣ ??̃ ??̀ ?? ?ℎ?̛́? ??̀ ??ℎ? ??̂? ???? ????...?̀! ??̀ ??̂? ??̉? ??? ?ℎ?́?ℎ ?????̣̂? ??̀?ℎ ???̂́? ??̀. ??? ??̀?ℎ ??̛̣ ?ℎ??̂? ?ℎ?̀?ℎ ℎ?̂? ?ℎ? ??̉? ??ℎ ?? ??̂̀?. ?ℎ?̆̉?? ??̃...????̂? ??̂̀?!!!"

Sao một hồi thì mắt cô trực tiếp tiếp xúc với anh sáng. Nó khiến cô thấy rất chói, phải mất một lúc cô mới làm quen được với ánh sáng ấy.

Khung cảnh ở đây rất trong lành, nắng cũng ấm áp nữa nhưng mà...hình như nó chả giống nơi cô ở tí nào. Cô đang mải ngắm nhìn bầu trời trong xanh mà lâu rồi cô mới được ngắm. Rồi tiếng giày cao gót và có vẻ như là tiếng giày từ xa vang vọng đến "cạch", cánh cửa mở ra.

"Tĩnh Anh em tỉnh rồi à?"

"?ℎ?̂?? ??̉?ℎ ?ℎ?̀ ??̆̀? ?̛̉ đ?̂? ?ℎ?̂́? ℎ?? ????"

"Ừm...anh muốn đến để...xin lỗi em..."

Cô nhớ lại cốt truyện mình viết. Cô xuyên vào truyện này rồi trở thành hôn phu của Triệu Hạ Vũ-chủ tịch của tập đoàn có tiếng tăm. Anh ta và cô gái này từng là thanh mai trúc mã rồi hai nhà có hôn ước hứa sẽ gả hai người cho nhau. Nhưng rồi nữ chính xuất hiện cướp trái tim mà nữ phụ này bao lâu nay muốn có được. Sau đó nữ phụ này bày nhiều kế để phá hoại tình cảm này. Ai mà ngờ phá không được lại lọt luôn lưới tình của nữ chính, Lâm Uyển Đình:))Sau đó cô cũng thổ lộ với nữ chính, quan tâm, chăm sóc, làm đủ mọi cách nhưng không ngờ bị nam chính hiểu lầm là cô gái này đang bắt nạt người con gái của mình liền nhẫm tâm đẩy cô một cái khiến cô bị mảnh thủy tinh đâm vào mắt và thành ra bây giờ.

"Anh lúc đấy đang có chuyện tức giận rồi còn thấy em như vậy nên anh..."

Lúc đó bỗng tim cô co thắt lại. Có lẽ là do phản ứng của người con gái này chứ không phải do cô. Người này mười mấy năm đều chỉ dành tình cảm cho một người, giờ phản ứng như vậy cũng phải.

"Không sao đâu."

Trong bộ truyện mình viết cô nhớ chỉ sau vài ngày thì nữ phụ mà cô xuyên không phải này sẽ chẳng may bị xe đâm phải và mất mạng. Nhưng cô đã xuyên vào thế giới này, ông trời cho cô chuyển sinh nên cô nhất định phải chân quý nó.

Bây giờ cô mới ngước lên nhìn nam, nữ chính một cách rõ nét hơn. Nam chính tên là Triệu Hạ Vũ, anh ta có một làn hơi ngăm đen, khá cao có khi phải cao tận 1m90, khuôn mặt đầy sức hút, cơ thể bị giấu dưới bộ vest màu đen cùng chiếc sơ mi trắng hở hai cúc áo đầu nhưng vẫn thấy được cơ thể đô con, tóc 6/4 không nhuộm, ngoại hình như vậy bảo sao cả nữ chính và nữ phụ đều thích hắn.

Vẻ đẹp của nữ chính cũng chả kém cạnh gì với nam chính. Mái tóc dài suôn thẳng tự nhiên được nhuộm màu nâu. Gương mặt V-line, đôi mắt dẹt và sắc sảo, chiếc mũi cao thẳng, gò má cao ửng hồng. Cô mặc một bộ đồ jumpsuit nữ xẻ ngực sâu để lộ lấp ló bộ ngực.

Đang chìm đắm trong vẻ đẹp của nữ chính và nam chính thì cánh cửa phòng bệnh mở ra một cái "RẦM", một cô gái chạy vào ôm chầm lấy cô khiến Tĩnh Anh hơi mất đà mà ngã về sau vài bước.

"Này nhóc, biết tôi lo cho em lắm không hả? Làm sao mà để mắt bị thế chứ? Có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không?"

Bây giờ cô mới nhớ ra là nữ phụ này cũng rất thu hút nhiều người thích, người đang ôm cô cũng là một trong số đó. Người này tên là Quân Dao, 25 tuổi, lớn hơn cô 8 tuổi. Người này là một cô gái vô cùng hoàn hảo, lớn lên trong gia đình liên quan đến ngành thời trang nên khi lớn lên cũng tự lập một công ty về thời trang khi mới 19 tuổi. Không hiểu sao người hoàn hảo như này, không có người yêu chỉ thích một mình nữ phụ này mà nữ phụ chỉ ngó lơ, thậm chí là nói những lời cay đắng nhưng vẫn theo đuổi nữ phụ. À mà chợt nhớ ra là mình chính là tác giả thảo nào nãy giờ cứ nhột nhột:))

"Aigoo, em không sao mà, ôm chặt quá em không thở nổi, tắc thở đó."

"Chị xin lỗi..."

"Không sao mà. Em nói mấy điều không tốt đó mà chị còn đến thăm em là em thấy biết ơn lắm lắm lắm rồi."

"Ủa tỉnh xong sao thành người khác luôn vậy. Lúc trước cô ghét cô ta lắm cơ mà?" - Uyển Đình nói.

"Lúc trước là do em không nhận ra vẻ đẹp của chị đẹp nên em mới thế. Bây giờ thay đổi ý định rồi."

Câu nói này khiến mọi người hơi ngơ một tí. Lúc trước Tĩnh Anh ghét cay ghét đắng Quân Dao mà bây giờ thay đổi 180 độ.

"Ừm...bao giờ em xuất viện vậy?"

"Bác sĩ nói nếu muốn thì có thể xuất viện ngay." - Hạ Vũ nói.

"Vậy thì em nhất định phải xuất viện ngay thôi."

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi