YÊU ANH LÀ EM SAI SAO


Nhưng người đó thấy cô thì cố tình kiếm chuyện, không ai khác là Ngô Diệp Nhi cô ta thấy cô ngó lơ liền khó chịu chăn cô lại nói
- - Không ngờ lại găp cô ở đây đấy, tôi nhớ không nhầm thì cô cũng là tiểu thư kia mà sao lại đi bộ rồi
- - Tôi đi như thế nào thì liên quan gì đến cô
- - Chậc chậc cô làm vậy sẽ rất mất mặt nhà họ Dương đấy
- - Ý cô là sao?
- - Cô giả ngốc hay không biết, cô bây giờ là Dương thiếu phụ nhân rồi còn gì
Lúc này cô khó chịu cau mày, trong lòng cười chua xót nghe từ Dương thiếu phu nhân sao? Thấy cô không lên tiếng cô ta lấn át cô hơn
- - Sao vậy tôi nói không đúng à? một người cao sang quyền quý như cô mà cũng đi bộ sao?
- - Cao sang quyền quý đi chăng nữa thì không được đi bộ sao? Tôi chỉ muốn đi bộ để bảo vệ môi trường, tránh ai kia làm ô nhiễm
- - Cô nói ai ô nhiễm hả?
- - Tôi nói vậy đó trúng ai người đó có tật giật mình
- - Cô...
- - À mà còn nữa cô yên tâm tôi sẽ không tranh giành với cô đâu, chứ vị thiếu phu nhân đó tôi nhường cho cô đó, còn bây giờ phiền Dương phu nhân đây tránh đường cho tôi đi
Cô nhấn mạnh Dương thiếu phu nhân khiến cô ta căm hận hơn vì vào cái đêm đó mẹ anh đã tuyên bố sẽ không bao giờ nhận cô ta làm dâu, dù có thai đi nữa.

Cô không quan tâm cô ta như thế nào? Mà cứ bước qua rồi đi một mạch, cô ta nhìn cô thì căm hận tại sao cô được sinh ra trong gia đình giàu có, quyền quý được mọi người yêu thương.


Còn cô thi ngược lại với cô đều bị khinh rẻ, cô ta căm hận nhất định phải trả thù những người gây ra cho cô ta.
Cô bước đi tới lộ lớn thì bắt taxi đến trường, trên xe cô không buồn cũng không khóc cô tự cười bản thân mình thật chua xót, yêu một người nó lại khó đến như vậy? Sớm biết cô sẽ không yêu nó, xe chạy đến trường cô xuống xe vào ký túc xá mở cửa vào thấy Hà Thanh Yến ở đây cô hỏi
- - Cậu không đi học sao?
- - Không có, hôm nay mình không có tiết
- - À...
- - Mà cậu đến đây có chuyện gì sao?
- - Mình đến lấy vài món đồ
- - Cần mình phụ không
- - Không cần cậu cứ nghĩ đi, cũng ít thôi không nhiều
- - Ừm...
Cô lấy những thứ quan trọng bỏ vào một cái thùng giấy nhỏ cũng không quá nhiều, chỉ vài món linh tinh để đem theo qua bên đó sẽ cần dùng đến.

Dọn xong, cô nhìn lại căn phòng cũng có kỉ niệm bây giờ lại không gắn bó được nữa, cô thở dài ngồi xuống giường, Hà Thanh Yến thấy cô thở dài hỏi
- - Ngay mai mấy giờ cậu bay?
- - 9 giờ mình sẽ bay
- - Ừm...!không biết chừng nào cậu sẽ về
- - Khoảng chừng hai năm, ba năm, hoăc có thể hơn
- - Mình sẽ nhớ cậu lắm
- - Mình đi rồi cậu phải chăm sóc bản thân mình đó
- - Mình biết rồi
- - Và còn một điều sau khi mình trở về sẽ thấy được một nửa còn lại của cậu
- - Gì vậy khi không lại nhắc chuyện đó chứ
- - Mình nói vậy đó, lỡ đâu bây giờ cậu không chịu ai, cái vài năm mình quay về không chừng cậu cũng đã có chồng con rồi đó
- - Chưa chắc
- - Ờ...!để xem có đúng không ha
Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, nổi buồn trong lòng cũng vơi đi nhiều.

Đến chiều cô có hẹn những người bạn đi ăn để xem như tiễn cô, cô cũng vui vẻ đến ăn một bữa cuối cùng.


Đến nơi mọi người đi vào một nhà hàng sang trọng, mọi người được phục vụ dẫn vào riêng vì muốn có không gian dễ dàng nói chuyện hơn, lúc cô bước vào thì vô tình chạm ánh mắt nhau không ai khác là anh.

Cô mỉm cười gượng gạo rồi đi vào trong không quan tâm đến anh nhìn cô.
Bây giờ lòng cô không còn gì để vấn vương nữa, từ bỏ thì tất nhiên sẽ bỏ được, anh thấy thái độ cô như vậy thì vô cùng đau lòng cô không còn vui cười như lúc trước mà thay vào đó là điềm tĩnh lạnh nhạt.

Anh nhìn một lúc rồi cũng vào trong, phòng anh và cô thì sát bên nhau nên khi đi qua anh nhìn vào thấy cô vui vẻ cười nói không giống như lúc nãy, làm anh có vẻ hụt hẫng.

Anh không nhìn nữa mà đi vào trong phòng găp đối tác để bàn chuyện làm ăn.
Bên cô sau khi gọi món ăn xong, thì mọi người đều chúc cô qua bên đó phải chăm sóc bản thân, rồi nhớ ăn uống đầy đủ có khó khăn gì thì nói với mọi người.

Cô nghe vậy thì lòng cô rất ấm áp khi có những người bạn như thế này, mà cũng buồn cười nữa, cô cười mà chảy cả nước mắt cô nghẹn ngào nói
- - Cảm ơn mọi người đã quan tâm mình như vậy
- - Không có gì bạn bè với nhau mà, nhưng cậu đi rồi tụi mình buồn lắm
- - Biết làm sao được, nhưng mọi người yên tâm mình sẽ không sao đâu
- - Ừm...!nào cạn ly đi
Mọi người cùng nhau uống cạn ly rượu, rồi cùng nhau ăn, nói chuyện vui vẻ rồi cùng nhau tâm sự, được một lúc mọi người ngà say thì bắt đầu nói nhảm, còn không thì hai người con trai ôm nhau tâm sự, cô nhìn vậy thì cười không ngậm miệng được không biết buổi tiệc chia tay của cô hay là của những người ôm ấp đây.

Cũng đã tối ai nấy cũng ngà say vì vậy liền ra khỏi nhà hàng bắt xe về ký túc xá, nhưng không quên tạm biệt cô
- - Như Kiều thượng lộ bình an nhé

- - Được mình cảm ơn
Mọi người đều gửi từng câu chúc cho cô rồi mới chịu về, bây giờ chỉ còn cô và Hà Thanh Yến cô xoay qua nói
- - Cậu cũng về sớm nghỉ ngơi đi
- - Ừm...!ngay mai mình sẽ tiễn cậu
- - Ừm...
- - Sao lại khóc rồi
- - Mình không nở xa cậu...!hic...
- - Mình cũng vậy...!huhu
- - Được rồi không khóc, cậu về sớm nghỉ ngơi đi
- - Ừm...
Hai cô gái nghẹn ngào khóc,đêm nay là đêm cuối rồi nên hai cô muốn ôm lâu một chút rồi mới chịu về.

Trong khi đó anh đã nhìn thấy hết nhưng không nghe họ nói gì, anh chỉ thấy hai cô gái ôm nhau khóc mà thôi rồi cũng nhìn cô lên xe chạy đi.

Lần này anh cũng không về nhà,mà đến công ty suy nghĩ về cô rồi một lúc cũng thiếp đi vì mệt mỏi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi