YÊU ANH LÀ EM SAI SAO


Hôm sau tại Dương gia, tất cả mọi người đang chuẩn bị cho bữa tiệc mừng sinh nhật của Dương phu nhân tức là mẹ anh.

Bà cảm thấy hôm nay là ngày rất vui vì bà sẽ giới thiệu với mọi người rằng cô là con dâu của bà, tâm trạng của bà vui vẻ cười không ngớt, người làm trong nhà thấy bà như vậy cũng vui vẻ theo.
Ở bên cô sao khi biết bữa nay là sinh nhật bà, liền rủ bạn cô Hà Thanh Yến đến để đi chọn quà sinh nhật cho bà.

Hai cô gái tung tăng đi vào cửa hàng chọn đồ, cô nhìn từng món đồ không biết bà sẽ thích cái nào liền hỏi Hà Thanh Yến
- - Cậu nhìn xem, hai cái này cái nào được hơn
- - Theo như mình biết thời tiết này về sau sẽ càng lạnh, hay cậu chọn cái khăn quàng cổ đi
- - Mình thấy cũng hợp lí đó vậy thì chọn khăn quàng cổ đi
- - Ừm
Cô quyết định chọn chiếc khăn đó, rồi ra ngoài tính tiền, nhân viên mỉm cười rồi nói
- - Thưa cô, cô đúng là có mắt nhìn đây là chiếc khăn duy nhất được thiết kế ra, chưa có ai chọn được
- - Vậy sao, cảm ơn cô
- - Không có gì ạ, hai cô đi thông thả
- - Vâng cảm ơn
Thanh toán xong, hai cô được tiễn ra tận cửa, cô đánh giá cửa hàng này rất chu đáo và nhiệt tình chắc chắn rất đông khách.

Chọn xong cả hai quyết định đi ăn trưa, thế là chọn một quán ăn bình dân là được không cần quá sang trọng.


Hai vào một quán ăn có đầy đủ những món ăn, nhìn quán này cũng đông khách chắn chắn rất ngon nên vào ăn xem thế nào.

Cả hai người chọn món xong thì ngồi đợi.
Lúc này Hà Thanh Yến nhìn cô rồi lên tiếng hỏi thăm cô chuyện hôm qua
- - Chuyện hôm qua, cậu không sao chứ
Cô nghe đến thì mỉm cười nói
- - Mình không sao cậu yên tâm
- - Thật không đó, có gì phải nói với mình đấy
- - Biết rồi cô nương
Cả hai không nói gì thêm nữa, thức ăn đã lên hai cô bắt đầu ăn.

Còn về phía anh, anh đang giải quyết công việc gấp rút nên cũng không để ý chuyện gì khác.

Đột nhiên thư ký của anh gõ cửa anh liền lên tiếng
- - Vào đi
Thư ký mở cửa đi vào trên tay cầm sắp tài liệu cho anh phê duyệt để lên bàn anh rồi nói
- - Dương tổng đây là tài liệu cần anh kí tên
- - Ừm, cậu ra ngoài làm việc tiếp đi
- - Dương tổng còn một chuyện nữa..

- - Chuyện gì?
- - Phu nhân nói ngài chiều nay đến Lam gia đón tiểu thư đến bữa tiệc
Lúc này anh sựng người lại, rồi tiếp tục công việc không quên đáp lại
- - Tôi biết rồi, cậu ra ngoài làm việc tiếp đi
- - Vâng
Thư ký làm xong nhiệm vụ thì đi ra ngoài, anh trong phòng thì nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến bước nào đây? Không nghĩ nữa liền tiếp tục công việc của mình.

Về phía Ngô Diệp Nhi khi biết tin, hôm nay là sinh nhật mẹ anh cô ta liền nghĩ ra ý đồ gì đó, rồi nhếch môi cười, bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông đang nhìn chằm chằm cô ta thì lên tiếng
- - Em đang nghĩ gì vậy có vẻ rất chuyên tâm
- - Không có gì
- - Vậy sao, hay đang lên kế hoạch gì đó để tối nay đến Dương gia
- - Anh biết rồi còn hỏi em làm gì?
- - Haha không hổ danh là người phụ nữ của Bành Hạo mà
- - Ai là người phụ nữ của anh chứ
- - Chẳng lẽ của tên Dương Tử Phong kia sao?

- - Tất nhiên, anh ta giàu có hơn anh rồi
- - Haha em nên nhớ, em là người tôi từng chơi và cũng vì tài sản của hắn nên tôi mới để em tiếp cận hắn ta, nếu không em cũng chẳng có như ngày hôm nay đâu
Bành Hạo liền nói trúng tim đen cô ta, khiến cô ta căm nín không nói được gì.

Phải, cô ta có ngày hôm nay là nhờ Bành Hạo, từ ngày bị hắn cưỡng hiếp thì cô ta luôn bị hắn dày vò bắt cô ta phải làm theo yêu cầu của Bành Hạo nếu không, sẽ không được yên ổn luôn bị hắn phá rối
- - Còn nữa, Dương Tử Phong hắn ta nếu biết em từng bị cưỡng hiếp thì liệu hắn ta sẽ yêu em hay không
- - Anh câm miệng lại
- - Nếu muốn tôi không nói, tốt nhất là nghe theo lời tôi, nếu không đoạn video đó sẽ được gửi thẳng đến hắn ta đấy
- - Anh dám...
- - Có gì mà tôi không dám, nên nhớ đừng thách thức nhẫn nại của tôi, nếu không người chịu thiệt là cô
Bành Hạo nói xong liền mặc quần áo vào, rồi rời khỏi để ả ta căm hận Bành Hạo chính hắn đã cưỡng hiếp cô ta bắt cô ta phải nghe theo mọi chuyện.

Bàn tay cô ta cuộn tròn lại, nước mắt chảy xuống cô ta thề rằng chắc chắn phải trả mối hận này.
Buổi chiều anh lái xe đến nhà cô, rồi đi vào thấy ba mẹ cô ở phòng khách thì chào hỏi
- - Con chào bác trai, bác gái
- - Tử Phong mới đến sau, vào đây ngồi
- - Vâng
- - Con đến chở tiểu Kiều sao?
- - Vâng ạ, cô ấy đâu rồi ạ
- - Nó đang trên phòng đấy, vừa nhắc xuống rồi kìa
Cô từ trên lầu bước xuống, hôm nay trông cô rất xinh đẹp, cô diện một chiếc váy dạ hội nhẹ nhàng không kém phần quyến rũ tôn lên nước da trắng nõn của cô, tuy cô trang điểm nhẹ nhưng cũng rất đẹp vì gương mặt cô đã đẹp sẵn nên dù trang điểm đậm hay nhạt đều rất đẹp và sang trọng
( ảnh minh họa)
Anh nhìn cô cắm đuối không thôi, anh như bị cô hút hồn vậy rất đẹp, anh không nghĩ cô sẽ đẹp đến như vậy, cô đẹp theo kiểu thanh thuần, trong sáng còn có một chút đáng yêu lận thêm quyến rũ.

Không giống như Ngô Diệp Nhi cô ta đẹp theo kiểu quyến rũ sexy.

Cô bước xuống đi lại chỗ ba mẹ mình và anh, thấy anh cứ nhìn cô như vậy làm cô ngại ngùng.

Mẹ cô thấy vậy thì nói
- - À...!tiểu Kiều con cùng Tử Phong đến đó trước nhé, chút ba mẹ đến sau
- - Vâng ạ
Lúc này anh mới thoát ra khỏi sự xinh đẹp của cô liền chào ba mẹ cô rồi ra ngoài
- - Vậy còn xin phép hai bác con và cô ấy đi trước
- - Ừm...!hai đứa đi cẩn thận
Anh và cô bước ra ngoài, anh mở cửa xe cho cô vào ngồi rồi vòng qua ghế lái mới xúc phát đi.

Ba mẹ cô thấy vậy thì gật đầu mỉm cười bà lên tiếng
- - Ba nó à trông tụi nó đẹp đôi thật
- - Đúng vậy, nhưng không bằng chúng ta
- - Ông này, già rồi mà còn sến súa
- - Thì có làm sao, lúc con còn trẻ cũng vậy thôi
- - Còn trẻ thì sao cũng được, bây giờ già rồi hiểu chưa
- - Haha được hiểu rồi
Ba cô cứ trêu mẹ cô làm bà bực liền bỏ đi lên lầu..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi