YÊU ANH LÀ EM SAI SAO


Cô biết mình sắp đến sẽ bị gì, cô không kháng cự cứ để tự nhiên như vậy anh muốn làm gì thì làm, khuôn mặt cô ngượng ngùng mà né đi chỗ khác, không muốn đối diện với anh, còn anh chỉ biết hôn hít trên vai cô rồi từ từ anh lăm le phần ngực đang ẩn hiện đó.

Anh ngước lên nhìn cô một cách cưng chiều như báo vật, anh hôn lên má cô rồi xoay mặt cô lại đối diện với anh,cô cụp mắt không nhìn anh, anh muốn tăng độ cảm trong cô nên đã kích thích vùng da nhạy cảm, chính là anh vuốt từ vòng eo cô xuống bắp chân, cô uốn éo cơ thể anh cười xảo trá rồi búng nhẹ vào mũi cô.
Cô ủy khuất khuôn mặt xụ xuống tay cô xoa xoa chiếc mũi của mình, cũng không lên tiếng hay trách móc anh lời nào, anh thấy đây không phải là tính cách cô như vậy, đoán chắc là cô đang giận nên tìm cách xoa dịu cơn giận của cô vậy? Anh nhẹ nhàng luồng tay phía sao áo cô, nhưng bị cô đè lại không cho luồng vào, anh cắn nhẹ vào tai cô, cô né tránh giọng anh thì thầm hơi thở phả vào tai cô.
- - Em không né một bên, đêm nay anh sẽ không nghỉ ngơi mà làm tới sáng.
- - Anh....quá đáng.
- - Không muốn như vậy thì phải nghe lời anh.
Cô ấm ức chỉ biết nghe lời anh,rồi nghiêng người ra tay anh kéo khóa váy xuống tận lưng cô,chiếc váy đã nới lỏng anh không kiên dè gì mà thẳng thừng kéo váy cô xuống tận bụng, cô e ấp lấy tay che đôi gò bồng của mình lại, anh biết cô ngượng ngùng nên nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, đôi gò bồng hiện lên trước mặt anh, nhưng nó lại bị bao phủ bởi một lớp miếng dán trên đó,là vì cô mặc váy trễ vai sẽ cần dùng miếng dán đó ma không cần phải dùng áo lót.

Anh cuối người xuống dùng miệng gỡ lớp dán đó ra,nụ hoa được giải thoát nên vui mừng nhúng nhảy.

Tay anh bắt đầu xoa bóp đôi gò bồng của cô,cô nỉ non bị anh chạm vào,anh xoa nắp một lúc liền cuối người xuống một bên ngậm lấy nụ hoa nhỏ bé xinh xắn đó, rồi mút lên rồi lại liếm láp, chiếc lưỡi tinh nghịch của anh cứ trêu đùa nụ hoa của cô,khiến cô kích thích đến nóng người rên rỉ lên,còn một bên anh vẫn xoa nắng đủ kiểu.

Cô chỉ biết cắn môi dưới nhằm không để ra tiếng nỉ non đó, hai tay cô bấu chặt vào gar giường ưỡn người lên.

Anh mút hết bên này rồi đến bên khác, nụ hoa của cô cũng từ đó mà cứng rồi dựng đứng lên, bị anh ngậm lấy mút rồi lại dung răng dai dai khiến nụ hoa sưng đỏ lên trông vô cùng tội nghiệp.
Anh thích thú trêu đùa dùng tay búng lên nụ hoa một cái, khiến cô giật bắn người rồi la lên.
- - Aaa...đau.
Tay cô đánh vào vai anh,khuôn mặt ấm ức bị anh ăn hiếp nụ hoa đã vậy còn búng lên đó khiến cô đau lên,anh cười tà rồi nhẹ nhàng hôn lên nụ hoa bị anh búng,rồi trường xuống chiếc bụng phẳng lì này mà hôn hít rồi ngậm thịt cô tạo một lớp đỏ trên da cô, bị vướng víu anh cởi luôn chiếc váy trên người cô,rồi ném xuống đất không thương tiếc gì? Anh đè lên người cô,lấy tay cô đặc vào khóa quần của anh rồi lên tiếng nói với cô.
- - Bảo bối cởi giúp anh.
- - Em...em anh tự...cởi đi.
- - Anh cởi giúp em rồi bây giờ phải cởi lại cho anh chứ!
- - Nhưng...
- - Nếu em muốn tới sáng.
- - Anh...lại uy hiếp.
Anh chỉ cười rồi thôi,cô cũng thực hiện cởi khóa quần giúp anh,tay cô chậm rãi mà tháo ra đến dây kéo quần cô kéo nhẹ xuống rồi nhìn lên anh chớp mắt, anh không miễn cưỡng cô nữa nên anh tự cởi ra rồi cũng nằm chung với mấy cái bị anh vứt xuống sàn.

Trên cơ thể của anh và cô chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót nhỏ bé đó, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào chiếc quần lót che đậy nơi xinh đẹp đó, cô bị anh nhìn như vậy liền che đậy lại, nhưng anh nào cho tay anh chạm vào da thịt mềm mại của cô, anh chạm vào đùi cô rồi đến chiếc quần lót đó, anh nhẹ nhàng trường dài xuống cố ý chạm vào tư mật của cô cách một lớp quần móng manh, anh chạm vào ngay chỗ ẩm ướt thấm vào chiếc quần lót, anh đưa lên xoa xoa rồi lên tiếng.
- - Đã ấm ướt như vậy rồi sao?

- - Không có.
- - Ướt như thế này mà nói không có hửm.
- - Đừng nói nữa.
- - Có sao nói vậy.
- - Anh...!ưm..
Tay anh cố tình xoa vào hạt lựu cách lớp vải lam cô rên lên, toàn thân cô nóng hừng hực lên phía dưới tư mật, cũng bắt đầu rỉ ra nước,cô cảm thấy khó chịu mà uốn éo lên, anh xoa hạt lựu từ chậm sang nhanh làm cô khó chịu rên rỉ,giọng đứt khúc ma nói.
- - Ưm...dừng lại...!khó..

chịu..

um
- - Khó chịu đến vậy sao?
- - Ưm...ngô...aa..thật khó chịu...

- - Vậy phải làm sao đây nhỉ?
- - Aa...ngô..khó chịu..

dừng lại..

um..
- - Xin anh đi.
- - Vô sỉ..aa
Anh cứ xoa hạt lựu phía dưới, cô không ngừng rên rỉ lên,trong lòng không khỏi mắng rủa anh là tên đáng ghét, chỉ làm tình ma khó chịu đến vậy sao? Biết vậy cô sẽ kiên quyết không làm, nhưng bây giờ thì đã muộn rồi, cô sắp khóc đến nơi nhưng anh vẫn cứ trêu đùa cô cho bằng được..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi