YÊU CHỊ TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

Một ngày làm việc kết thúc, đáng lí ra hôm nay Tịnh Kỳ phải ở lại bệnh viện để trực nhưng cô lại đổi ca với Lam Chi, mục đích là dành nguyên buổi tối nay để làm Nghi Thư hết giận, nói đúng hơn là đi dỗ ngọt nàng.

Tịnh Kỳ không về nhà mà thay vào đó cô trực tiếp chạy thẳng đến trung tâm dạy học của Nghi Thư. Cô muốn chuộc lỗi bằng cách dẫn nàng đi ăn rồi đi mua sắm các thứ, chỉ cần nàng muốn mua cái gì là cô sẵn lòng mua cái đó, dù cho nó có đắt đi chăng nữa.

Lớp học của Nghi Thư hôm nay kết thúc cũng khá sớm, đúng sáu giờ là đã thấy học viên đi ra ngoài cùng nhau. Tịnh Kỳ tắt điện thoại không nghịch nữa, cô đứng thẳng lưng, nhón chân lóng ngóng nhìn phía trước để tìm kiếm nàng.

Nghi Thư bước ra cùng với một anh giảng viên tiếng Anh, hai người trò chuyện qua lại trông rất vui. Điều này vô tình lọt vào tầm mắt của Tịnh Kỳ, nó khiến cô hơi khó chịu trong lòng. Cô tự dằn lòng là phải bình tĩnh, phải tỏ ra không có gì hết


    "Hình như có bạn em đến đón kìa, thôi anh về trước nha, hẹn mai gặp!"

Anh ấy vui vẻ chào tạm biệt Nghi Thư khi thấy Tịnh Kỳ đến, lí do anh biết đó là người quen của nàng là vì anh đã thấy nhiều lần Tịnh Kỳ đến đón Nghi Thư rồi. Và nàng cũng có giới thiệu và nhắc đến Tịnh Kỳ trước mặt mọi người ở đây.

Nhìn anh rời đi một đoạn thì bây giờ Nghi Thư mới xoay người nhìn Tịnh Kỳ đang mỉm cười vẫy tay với mình. Nàng thấy cô là nhớ đến chuyện sáng nay cô lớn tiếng cáo gắt với mình. Tự nhiên nàng thấy ghét Tịnh Kỳ, không muốn thấy mặt cô ngay lúc này, thấy cô nàng lại buồn trong lòng.

Nghi Thư vẫn chưa đi, nàng còn đứng yên tại chỗ, cách xa Tịnh Kỳ một khoảng cách khá xa. Nàng không vội lấy điện thoại gọi cho cô bạn thân, nói vài câu gì đấy rồi nhanh chóng cúp máy.


Tịnh Kỳ niềm nỡ tiến lại gần với nàng, cô cũng biết lỗi của mình đã gây ra sáng nay, thấy nàng không nhìn đến mình càng thấy nàng không muốn đến gần cũng làm cô hơi nhói trong tim.

    "Em dạy có mệt không? Hay là chị dẫn em đi ăn nha"

Nghi Thư giữ nét mặt lạnh tanh mà đáp lại: "Không cần, lát nữa Di Linh đến đón em, chị về trước đi"

Tịnh Kỳ nhăn mặt nhíu mày, thấy tình hinh bắt đầu căng rồi đó, cô cười xõa: "Thôi mà em, chị biết lúc sáng nay là chị sai, chị không nên lớn tiếng với em. Tại. . .tại công việc có vấn đề nên tâm trạng của chị lúc đó không tốt"- Tịnh Kỳ nhẹ nhang nắm lấy đôi bàn tay của Nghi Thư rồi xoa đều: " Đừng giận chị nữa nha em, chị biết lỗi rồi, đừng giận chị nữa nha"

Nói xong, Tịnh Kỳ bắt đầu làm nũng trước mặt Nghi Thư, cô bĩu môi trưng gương mặt đáng thương tội nghiệp cho nàng thấy. Thấy nàng không có động tĩnh gì, nàng vẫn lạnh lùng như ban đầu, cô ôm lấy cánh tay của nàng rồi lắc lư qua lại trông đáng yêu lắm.


Cảnh tượng ấy bị một đám học viên phía sau thấy được, cả đám gồm ba bốn người xúm tụm lại che miệng cười tủm tỉm với nhau.

   "Trời ơi, nhìn người yêu của cô dễ thương chưa kìa, hôm nay còn bày đặt làm nũng nữa. Mình tưởng chị ấy bên ngoài lạnh lùng khó gần, ai ngờ đâu hôm nay lộ rồi"

    "Thôi thôi cái điệu này là chị ấy làm cô giáo giận rồi mới làm vậy đó mà, thiệt là ghanh tị với cô giáo ghê. Để sau này mình kiếm chị nào giống vậy để yêu coi, thích quá đi!"

Nghi Thư càng nhìn càng thấy hành động của Tịnh Kỳ vô cùng kì quặc, nàng nhăn mặt nhìn cô vẫn đang tiếp tục nài nỉ xin lỗi. Rồi nàng nhìn quanh lại thấy nhóm học sinh kia đang nhìn về phía này, còn che miệng cười nói nữa. Nghi Thư ngượng chín cả mặt, nàng mạnh tay dứt khoát gỡ tay cô ra nhưng không thành. Tịnh Kỳ càng lúc càng giữ chặt hơn
Tịnh Kỳ chớp đôi mắt long lanh mà nhìn lên, cô hát chế một bài hát tự sáng tác mới kịp suy nghĩ trong đầu: "Em em ơi em đừng giận chị nữa mà, chị biết mình sai rồi, thật sự là biết sai rồi đó, giận chị hoài sẽ không làm em hết yêu chị đâu. Em ơi em, em là cô gái đáng yêu nhất nhà-----"

    "Chị có thôi ngay cái trò này không hả?"- Nghi Thư nóng giận trừng mắt nhìn cô, nàng gạt tay cô ra

Tịnh Kỳ hơi ngạc nhiên trước thái độ ấy của Nghi Thư, cô chậm chạp đứng nhìn nàng bằng ánh mắt ngỡ ngàng, miệng run run lấp bấp đôi ba chữ: "Em. . .em lớn tiếng với chị?"

Nghi Thư nhíu mày căng thẳng, hai tay khoanh lại trước ngực: "Thì đã sao? Chị nghĩ nói suông như vậy là đủ rồi hả? Chị có biết cảm giác khi bị chị cáo gắt với em như thế không? Chẳng những vậy chị còn nói em "phiền". Đúng rồi, em phiền thật, suốt ngày cứ dành thời gian ra để chuẩn bị đồ ăn cho chị, ngày nào cũng long nhong tới bệnh viện hết. Em đúng là con ngốc mới làm thế để rồi nhận lại hai chữ "phiền phức" từ chị"
Một lời nói tuông ra khiến trong lòng của nàng như trút bỏ gánh nặng, nàng nói hết tất của ủy khuất trong người, thà rằng nói ra tất cả cho nhẹ chứ đừng giữ mãi trong lòng rồi lại sinh ra mệt mỏi

Nước mắt lưng tròng, Nghi Thư vội vàng xoay mặt đi, cùng lúc đưa tay lên vẹt ngang qua. Nàng làm tất cả chỉ vì ai? Chỉ vì một mình Tịnh Kỳ mà thôi, chỉ mong cô ngày nào cũng thấy vui khi có người chuẩn bị bữa trưa đem đến. Nàng còn sợ thức ăn của can-tin không đủ chất dinh dưỡng với không đảm bảo an toàn vệ sinh.

Làm tất cả vì họ để rồi nhận lại những gì không xứng đáng. Nàng rất giận Tịnh Kỳ trong suốt ngày hôm nay, kể cả việc giảng dạy cũng không thể nào tập trung được

Là con gái, ai mà chịu được những lời khó nghe từ người khác chứ, đã vậy đây lại là người mà nàng yêu nữa, như vậy tổn thương tăng lên gấp bội.
Thấy nàng rơi lệ, Tịnh Kỳ không khỏi xót xa mà đi lại ôm nàng vào lòng rồi vỗ về. Cô nhận ra bản thân lúc đó có quá đáng, cũng biết là không nên nói những câu từ khó nghe như thế. Bây giờ cô thấy hối hận lắm rồi

   "Đừng khóc nữa mà, chị xin lỗi em nhiều lắm, chị biết mình không nên giận cá chém thớt như vậy. Để chuộc lại lỗi lầm ngày hôm nay, chỉ cần em muốn ăn hay mua bất cứ thứ gì chị cũng sẽ chiều theo em. Kể cả chuyện em muốn giữ sổ tiết kiệm của chị thì chị sẵn lòng đưa nó cho em ngay bây giờ"

   "Không cần"- Nghi Thư đẩy người Tịnh Kỳ ra xa, nàng kiên định nói rõ: "Em dễ dãi chứ không dễ dụ"

Quay lại đám học viên đứng gần đó, bọn họ còn chưa chịu về mà vẫn đứng đó xem tiếp câu chuyện. Cảm giác như đây là bộ phim tình cảm trên truyền hình vậy đó, chỉ khác chỗ không có nam chính thôi.
   "Ủa rồi mấy ba mấy ma định khi nào mới chịu về vậy hả? Thì cô với bồ cô giận dỗi thôi mà có gì đâu mà đứng rình hoài, coi chừng bị phát hiện là ngay mai cô cho kiểm tra cả đám cho xem"

   "Sao mà về được, nhìn kìa, có diễn viên mới xuất hiện rồi kìa, đứng đây hóng tiếp chứ sao về được"

Người mà cô học viên nhắc tới đó chính là Di Linh, cô lái xe đến rước Nghi Thư theo ý của nàng. Di Linh hơi hoang mang khi bước xuống xe, cô nhìn Tịnh Kỳ rồi nhìn qua Nghi Thư. Chậm rãi lại gần thì mới phát hiện ra đôi mắt của Nghi Thư đỏ hoe

   "Cậu bị làm sao vậy? Sao lại khóc?"- Di Limh lo lắng hỏi han

   "Không có gì, mình về thôi Di Linh"

Nói dứt câu không để Di Linh hỏi thêm bất cứ câu gì nữa là Nghi Thư đã ngồi sẵn trong xe đợi rồi. Còn Di Linh, cô như hiểu ra vấn để ở đây, đôi mắt nhìn sang Tịnh Kỳ
  "Thôi chị về trước đi, Nghi Thư cứ để em lo"

   "Không được, chị phải theo em ấy"

Di Linh ngắt lời Tịnh Kỳ: " Chị cũng thấy rồi đó, Nghi Thư bây giờ không muốn gặp chị, nếu chị cứ theo thì e là cậu ấy sẽ càng nóng giận hơn thôi. Chị cứ về trước và để Nghi Thư cho em, nếu như cậu ấy ổn thì em sẽ gọi báo chị một tiếng"

Nghe Di Linh nói cũng có lí, nhờ vậy mà Tịnh Kỳ nghe theo và giao Nghi Thư cho Di Linh. Cô gật đầu đồng ý, đôi mắt ảm đạm nhìn Nghi Thư trong xe rồi nói với Di Linh: "Tất cả nhờ vào em, có gì nói giúp chị vài câu trước mặt Nghi Thư nha"

   "Vâng, em biết rồi"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi