YÊU ĐƯƠNG VỚI ĐẠI BOSS KHÓ TÍNH


"!.

Này !" Ngữ Hiểu Đồng quơ quơ bàn tay trước gương mặt thất thần của Tô Gia Yến hỏi: "Cậu bị mệt sao ?"
Tô Gia Yến lúc này mới bừng tỉnh, giật mình hoảng loạn: "Không! ! Không có !"
Từ chiều hôm qua đến giờ cậu cứ mải suy nghĩ chuyện của Cố Sâm, chẳng lẽ hắn lừa cậu thật sao ? Nhưng hắn vốn là học trò ưu tú trong lời giáo sư Từ mà, chẳng lẽ ngay từ đầu Tô Gia Yến đã bị cho vào tròng ?
Tô Gia Yến vân vê cốc cà phê trong tay hỏi một câu: "Chị có biết người nào tên Cố Sâm không ? Hắn ta nói mình làm việc ở đây nhưng em chưa gặp lần nào ?"
Ngữ Hiểu Đồng trợn tròn mắt, cảm thấy may mắn vì mình không phải đang uống nước nếu không đã bị sặc chết rồi.

Cô nhìn Tô Gia Yến từ trên xuống dưới một lượt, thầm nghĩ lai lịch của cậu nhóc này là gì, dám gọi cả tên của chủ tịch !!
Nhìn Ngữ Hiểu Đồng đang há hốc mồm, Tô Gia Yến nghĩ cô chưa gặp hắn lần nào, thở dài nói: "Chị không biết hắn cũng không sao ! Em chỉ hỏi chơi thôi, chị đừng để ý !"
Nội tâm Ngữ Hiểu Đồng la hét: Không để ý sao được hả em trai !!!!
Tiện tay cô đưa bản hợp đồng cho Tô Gia Yến: "Em mang hợp đồng vào cho chủ tịch ký giùm chị nhé, chị còn ppt chưa làm xong !" Người em tìm đang ngồi trong kia ó~!
Tô Gia Yến cảm thấy bản thân cũng rảnh rỗi liền nhận lấy: "Vâng ạ, chị cứ để em !"
Ngữ Hiểu Đồng mỉm cười đẩy ẩn ý sau khi Tô Gia Yến đi vào phòng chủ tịch.


Cánh cửa gỗ vang lên vài tiếng gõ nhưng không nhận được hồi đáp, Tô Gia Yến hơi bối rối nhưng cũng lịch sự nói vọng vào: "Tôi xin phép vào trước ạ !"
Cánh cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra sau đó bạn nhỏ cũng tiến vào, Tô Gia Yến tò mò nhìn ngó xung quanh một hồi, không khỏi cảm thán, phòng chủ tịch to thật nha !
Vừa bước vào được vài bước đập vào mắt cậu là bộ sô pha được nhập khẩu đắt đỏ, Tô Gia Yến tiến vào trong hơn nữa mới thấy bàn làm việc chứa đầy giấy tờ, cùng người đàn ông đứng cách đó không xa.

Nam nhân một thân quần tây áo sơ mi trắng, hai tay ung dung đút túi quần hờ hững nhìn những chuyển động vội vã bên ngoài kia.

Từ góc độ của Tô Gia Yến chỉ nhìn được bóng lưng to lớn của nam nhân cùng những khối cơ bắp vạm vỡ ẩn giấu sau lớp áo mỏng manh, mơ hồ nhìn thấy sườn mặt có chút quen mắt.

Nhìn hắn như một bậc đế vương anh minh tài tình, đang ở trên cao nhìn ngắm giang sơn phồn hoa do chính tay hắn tạo ra.

Cũng phải thôi, ở Bắc thành này hơn nửa số công ty và xí nghiệp to nhỏ đều chịu sự chi phối của Cố thị.

Cậu không dám nhìn lâu, chỉ âm thầm nuốt nước bọt, chẳng lẽ đây là vị chủ tịch khó tính trong lời đồn ư ?
Tô Gia Yến đứng trường bàn làm việc của hắn lấy hết can đảm gọi một câu: "Khụ!.

.

Chủ tịch, đây là văn kiện cần ngài ký !"
Người đàn ông cuối cùng cũng để ý đến lời nói của cậu, khoảnh khắc hắn quay người lại cũng là lúc Tô Gia Yến thấy được gương mặt mặt hắn, từ vành tai đến nửa sườn mặt, cuối cùng là một gương mặt hoàn chỉnh.

Tô Gia Yến ngũ vị phức tạp nhìn Cố Sâm.

Cố Sâm cũng ngạc nhiên không kém, sao người đưa tài liệu cho hắn lại là Tô Gia Yến rồi ? Nhưng gương mặt hắn lãnh đạm thành quen, lúc này cũng không có chút biểu cảm dư thừ nào, chỉ là nội tâm đã loạn cào cào.

Vô dụng ! Chưa đến vài ngày đã bị phát hiện.


Cố Sâm chột dạ nhìn Tô Gia Yến, có chút bất ngờ nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu, hắn đã từng nghĩ cậu sẽ hốt hoảng, tức giận nhưng không ngờ lại kích động như vậy.

Tô Gia Yến hai mắt lớp lánh, nở nụ cười chạy đến trước mặt hắn nói: "Em cứ nghĩ sao lên đây không gặp được anh, thì ra anh làm việc ở đây! ! " Dừng một chút, Tô Gia Yến nhìn ngó xung quanh tìm kiếm: "Chủ tịch ở đâu vậy ?"
Cố Sâm không biết nên vui hay nên buồn, lắc đầu ngao ngán: Bạn nhỏ vẫn nghĩ hắn là thư ký sao ?
Tô Gia Yến quan sát xung quanh, bỗng nhiên bắt gặp một hình khối dài rất đẹp trên bàn chủ tịch, trên đó còn được khắc vài chữ, cậu vô tình đọc ra: "Chủ tịch, Cố Sâm!.

.

"
Cậu hết nhìn dòng chữ lại liếc nhìn Cố Sâm vài lần, miệng cứng ngắc lắp bắp: "!.

.

Anh anh anh là chủ tịch sao ?"
Nghĩ đến bản thân còn mạnh miệng nói xấu trước mặt hắn, Tô Gia Yến cảm thấy cuộc sống sau này thật khó sống, liền cuống quýt cả lên: "Chủ tịch, lần trước thất lễ rồi, mong ngài đại nhân đừng chấp tiểu nhân !"
Nói xong liền chạy vội ra ngoài để mặc Cố Sâm vẫn chưa kịp phản ứng.

Hắn nhìn bóng dáng cậu khuất sau cách cửa, không khỏi nhếch miệng cười: "Chạy cũng nhanh thật !"

Ngữ Hiểu Đồng đang làm ppt thấy Tô Gia Yến chạy hộc mạng về đây tò mò hỏi: "Sao em chạy nhanh vậy, cũng đâu có ai đuổi theo đâu !"
Cô nhìn hành lang trống vắng lắc đầu khó hiểu.

Tô Gia Yến chống hai tay trên bàn làm việc, thở hồng hộc: "Chị nói xem, nói xấu cấp trên còn bị phát hiện phải làm sao bây giờ ?"
Ngũ Hiểu Đồng nghe câu hỏi lan man của cậu nghĩ nghĩ một chút: "Còn phải xem đối tượng là ai, nếu là quản lý hay giám đốc bình thường thì không sao, bởi họ cũng không có cách nào trừng phạt hay chặn mồm chúng ta được"
Tô Gia Yến đang định thở phào một hơi thì lại nghe cô nguy hiểm nói tiếp: "Nhưng nếu là chủ tịch thì! !.

"
"! ! Thì sao ạ ?" Tô Gia Yến gấp gáp nuốt nước bọt hỏi.

Ngữ Hiểu Đồng lạnh lẽo nói: "Cái này thì chị vẫn chưa xác định được, nhưng chắc chắn chủ tịch sẽ tìm cách để trừng phạt những kẻ nhiều chuyện như vậy, quan trọng là ở mức độ nặng hay nhẹ !"
Cố quay xong Tô Gia Yến thắc mắc hỏi: "Mà em hỏi cái này làm gì vậy ?"
Tô Gia Yến khóc không ra nước mắt: Huhu, chị không hiểu đâu ! Em bị lừa nói ra hết mà !.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi