YÊU ĐƯƠNG VỚI ĐẠI BOSS KHÓ TÍNH


Nơi liên hoan bọn họ chọn là một nhà hàng được trang hoàng sang trọng và đẹp mắt.

Cố Sâm đ ến sau nhất, lúc hắn đến mọi người đã ngồi vào chỗ đông đủ.
Chỗ bàn này chiếm diện tích khá rộng với chiếc bàn to tròn, ghế không tách riêng lẻ mà thiết kế theo một đường dài hình vòng cung xung quanh bàn tròn.
Cố Sâm đ ến muộn, vừa đến đã thấy Tô Gia Yến ngồi ở vị trí chính giữa, ngồi bên cạnh là Ngữ Hiểu Đồng và một em gái nhỏ vô cùng dễ thương.
Cảm thấy mình lần này không thể ngồi cùng Tô Gia Yến, Cố Sâm hừ lạnh ngồi ngoài cùng, ngay cạnh Bạch Thời Cẩn, Lưu Khiết cũng ngồi ngoài đầu bên kia.
Bọn họ ngay khi thấy Cố Sâm gần tiến tới đây, không khỏi nhao nhao lên.
"Ui, chủ tịch kìa ! Oái, đừng bảo anh ấy tiến đến đây nhé !"
"Sao không ai nói chủ tịch cũng tới liên hoan cho tui biết vậy, tui còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa !"
David nghe mọi người bàn luận không khỏi bật cười: "Xin lỗi xin lỗi mọi người rất nhiều, nãy giờ mải nói chuyện mà quên nói với mọi người !"
Tô Gia Yến bổ sung thêm: "Được rồi, mọi người cứ thoải mái đi, chủ tịch không khó gần như lời đồn đâu !"

Nói xong câu cuối Tô Gia Yến cảm thấy mình hơi bị ngượng mồm.
Đống lời bàn tán này mới dần biến mất khi Cố Sâm đi gần đến đây.
"Chủ tịch, chúng tôi không biết anh thích ăn gì, lại lỡ gọi món trước rồi, ngài không hài lòng cứ việc gọi thêm !" Một thanh niên đưa thực đơn cho hắn.
Cố Sâm từ chối: "Không cần, tôi không kiêng gì cả !"
Chị gái đối diện liếc xéo anh ta một cái: "Trần Tri, anh như vậy là sao ? Cố ý bào mòn hết tiền của em út đúng không ?"
Anh ta cực kỳ ủy khuất: "Nào có, tôi chỉ lo chủ tịch không ăn được món gì thôi !"
Tô Gia Yến cười trừ hòa giải: "Không sao, mọi người cứ gọi thoải mái đi ạ, em trả được mà !"
"Oa, em út là nhất, vậy chị không khách sáo nữa....." Chị gái vậy tay với nhân viên phục vụ: "Cho bàn chị thêm 5 con tôm hùm Alaska nữa nhé !"
Thanh niên hồi nãy nghe vậy đang uống nước liền ho sặc sụa: "5 con ? Bà gọi cho heo ăn đấy à !"
"Kệ tui !" Chị gái liếc đám bạn thân của mình: "Chúng tôi đều vác cái bụng đói đến đây đấy, nhiêu đây đã là gì đâu !"
Thanh niên: "Ăn nhiều vậy nhưng người ta nói lại giãy đành đạch !"
"Anh....."
Vài người bên cạnh thấy thế xuýt xoa: "Được rồi, đừng tức giận, hôm nay là ngày vui mà !"
Món ăn cuối cùng cũng được dọn lên, đầy khắp cả một bàn tròn.

Một vài người gọi thêm rượu, đợi phục vụ ghi xong, Cố Sâm mới lạnh nhạt nói.
"Lấy cho tôi một ly nước trái cây !"
Vương ba ba nghe vậy có chút khó xử hỏi: "Chủ tịch không thể uống rượu sao ?"
Mọi người nghe vậy đều đổ xô ánh mắt về phía Cố Sâm, hắn chỉ hờ hững nhìn Tô Gia Yến nói: "Tôi gọi cho Tô Gia Yến, em ấy còn nhỏ, đâu thể uống rượu !"
Mọi người "ồ" lên một tiếng, Tô Gia Yến xấu hổ muốn tìm một cái lỗ chui xuống, nhanh chóng nói với phục vụ: "Đừng lấy nước trái cây ạ, tôi đủ tuổi uống rượu rồi !"

Mấy thanh niên cũng rầm rộ nói.
"Đúng vậy, em út cũng hai mươi hai rồi, cũng đâu còn nhỏ nữa !"
"Để lát anh anh dạy cho chú em vài bí quyết ngàn ly không say của anh !"
Mọi người nghe vậy cười ha hả, nhất thời đã quên đi yêu cầu khó hiểu của Cố Sâm lúc nãy.
Còn Cố Sâm từ lúc đó tới khi rượu được mang lên khuôn mặt vẫn đen sì.

Vương tổng rót một ly rượu kính hắn: "Mời chủ tịch uống một ly trước !"
Cố Sâm không tiện từ chối liền nhận lấy, loại rượu này không giống rượu vang, chất lỏng không màu này vừa vào miệng sẽ có vị đắng chát cùng mùi men rượu xộc thẳng lên mũi, vừa nuốt xuống thì cả cổ họng và ruột gan đều nóng bừng.
Vương ba ba uống xong một hơi sảng khoái cười ha hả, mọi người bắt đầu gắp thức ăn, vừa ăn vừa tám chuyện, duy chỉ có Cố Sâm và Bạch Thời Cẩn lặng lẽ ăn.
Em gái ngồi bên cạnh Tô Gia Yến luôn tay lột vỏ tôm sau đó thả vào bát cậu, mặc kệ Tô Gia Yến nói không cần.
Em gái vừa bóc tôm vừa ngượng ngùng nói: "Anh ăn đi ạ, em đang giảm cân nên ngồi bóc cho đỡ thèm !"
Tô Gia Yến tưởng thật "ồ" một tiếng, cảm thấy con gái quá đáng sợ, vì giảm cân mà nhịn ăn đủ thể loại.
Mọi người cũng dần để ý đến câu chuyện của hai người, lặng lẽ nhìn nhau đầy ý vị.


Một thanh niên ngồi cạnh em gái trêu đùa.
"Vi Vi à, anh cũng muốn ăn tôm, em cũng bóc cho anh đi !"
Em gái tên Vi Vi ngượng ngùng chẳng biết phải làm sao.
David ha hả: "Chắc em nó muốn nói rất tiếc anh không phải là Tô Gia Yến đấy !"
Tô Gia Yến không biết vì sao nghĩ mình nên giải thích vẫn hơn: "Mọi người đừng nói như vậy...." Lại quay sang Vi Vi nói: "Em cứ ăn đi, không cần bóc cho anh đâu !"
Vi Vi ỉu xìu: "Vâng ạ, còn nốt một con thôi !"
Cô định đặt con tôm vào bát của Tô Gia Yến thì một động tĩnh lớn khiến cô giật nảy.

Cố Sâm đặt mạnh ly nước trên bàn, lạnh lùng nhìn cô ta nói: "Cô không nghe thấy gì sao, em ấy bảo không cần !"
Vi Vi bị khí chất tổng tài của Cố Sâm dọa sợ, run rẩy để lại con tôm trong bát mình..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi