YÊU ĐƯƠNG VỚI ĐẠI BOSS KHÓ TÍNH


Tình triều điên đảo, d*c vọng và thú tính của nam nhân lên đến cực hạn, Tô Gia Yến run rẩy thiếp đi lúc nào không hay.
Thời điểm cậu lờ mờ tỉnh dậy đã là gần trưa ngày hôm sau...
Hai mắt đang nhắm nghiền của thiếu niên khẽ giật, khó khăn mở mí mắt nặng trĩu của mình ra, mơ màng nhìn trần nhà trắng xóa trước mặt.
À, bọn họ l@m tình lần cuối là ở đây.
Đầu óc mụ mị trống rỗng, cậu rất muốn ngồi dậy nhưng cả người đau nhức như vừa bị xe cán qua, một chút cũng không muốn cử động.
Địa phương phía dưới đau xót, chắc hẳn đã sưng lên nhiều, nghĩ đến đây mặt Tô Gia Yến thoáng chốc đỏ bừng.
Cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra, Cố Sâm thoáng kinh ngạc nhìn bạn nhỏ đã tỉnh dậy, đang chôn khuôn mặt xinh đẹp vào hai cánh tay, chỉ để lộ ra lỗ tai đỏ bừng.
Nam nhân tiến đến ôm cậu, đặt một nụ hôn trìu mến lên cái đầu bông xù trước mặt, nhéo nhéo vành tai nóng rực của cậu, thấp giọng trêu đùa.
"Bé ngoan, đây là đang thẹn thùng sao?"

Bàn tay trắng nõn phủ đầy hương thơm kia chặn miệng hắn lại, Tô Gia Yến ngượng ngùng né tránh ánh mắt rực lửa.
"...!Không cho anh nói!!"
Cố Sâm há miệng nhe răng gặm đầu ngón tay cậu, liền khiến bạn nhỏ đỏ mặt thu tay lại: "Được rồi, không trêu em nữa!"
Nói xong hắn cẩn thận ôm lấy bạn nhỏ, làm cậu bất ngờ kinh hô một tiếng, sợ hãi choàng tay qua cổ hắn nhíu mày rên la.
"...!Đau!"
Cố Sâm biết rằng động chạm vừa nãy quá mạnh, đã khiến bạn nhỏ của hắn chịu tổn thương rồi, đau lòng cúi người hôn chụt lên môi cậu một cái, an ủi.
"Không sao, chúng ta xuống ăn cơm trước rồi sẽ bôi thuốc!"
Hắn bước xuống cầu thang, trong tay ôm thiếu niên xinh đẹp, cả người chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi to rộng, vạt áo kéo dài, che đi mông thịt cong vẩy đ ẫy đà.
Đôi chân trắng nõn chẳng có gì che đậy, làm nổi bật lên những dấu hôn rải rác chói mắt, nhiều chỗ còn xuất dấu răng vô cùng rõ nét.
Bọn họ đi qua phòng khách, Tô Gia Yến vờ như lơ đãng liếc xung quanh, chiếc sofa đắt tiền dính đầy chất lỏng *** ** kia đã không thấy đâu, thay vào là một bộ sofa trắng mới tinh.
Nghĩ đến tối qua cả hai điên cuồng quấn quýt nhau trên đó, Tô Gia Yến không khỏi đỏ mặt, vô thức nép thật sâu vào lòng hắn.
Xuống đến bàn ăn, trên đó đã được dọn cơm canh nóng hổi, mùi thơm phưng phức bay vào mũi cậu, làm bụng nhỏ vốn trống rỗng càng được đà mà réo vang.
Cố Sâm kéo ghế ngồi xuống, đặt Tô Gia Yến ngồi trong lòng mình.

Hắn rất rõ sở thích ăn uống của cậu, trên bàn toàn là những món mà cậu thích.
Nam nhân gắp miếng cá kho chua ngọt trong đ ĩa, lớp da mỏng phủ một màu nâu đậm đà, bên trong là thịt cá trắng tinh.


Hắn xúc một thìa cơm, lại để cá lên trên đó, trước khi bồi bạn nhỏ ăn còn kĩ càng mà xem trong đó có xương nhỏ không, sau đó mới yên tâm mà đút cho cậu.
Cơ thể từ hôm qua đến giờ vẫn còn đau nhức, Tô Gia Yến cũng không hề bài xích hành động này của Cố Sâm, ngoan ngoãn nhai thức ăn trong miệng.
Một người bón, một người ăn, chẳng bao lâu hai bát cơm đầy ụ đã xuống hết bụng cậu, Tô Gia Yến thỏa mãn xoa bụng hừ hừ.
Thấy Cố Sâm đặt đũa xuống, Tô Gia Yến lo lắng hỏi.
"Anh không ăn hả, chữ nãy giờ toàn bón em, đã ăn được miếng nào đâu!"
Nam nhân khẽ nhéo mũi nhỏ của cậu, ánh mắt cưng chiều không chút che giấu, nở nụ cười: "Đừng lo, tôi ăn từ sáng rồi, đến bây giờ vẫn chưa đói!"
Nói xong, hắn đưa cậu về phòng, Tô Gia Yến ngồi trên giường thấy Cố Sâm đang mở ngăn tủ tìm gì đó, lát sau hắn quay người lại, trên tay cầm theo thuốc mỡ tiêu sưng.
Hắn tiến về phía giường, ngồi xổm xuống ngang bằng cậu, giọng nói từ tính trầm thấp đầy quyến rũ.
"Bé ngoan, mau mở chân ra!"
Khuôn mặt xinh đẹp của cậu đỏ bừng đến lợi hại, tay siết chặn ga giường, hai chân cũng vô thức kẹp chặt hơn.
Cậu lắp bắp: "...!Mở...!Mở chân?"
"Ừm." Cố Sâm gật đầu nhìn một màu đỏ đang lan rộng khắp người bạn nhỏ, không nhịn được mà nhếch miệng trêu chọc.

"Mở chân ra tôi mới giúp em bôi thuốc được chứ! Hay em đang mong chờ tôi sẽ làm gì khác ngoài bôi thuốc!?"
Ngón chân nhỏ xinh đung đưa trước thành giường nhanh chóng cuộn tròn lại, cậu khẽ liếc mắt nhìn biểu cảm trên khuôn mặt hắn, rũ mi nói.
"...!Em có thể tự bôi được!"
"Tôi biết em có thể tự làm được, những sẽ rất khó khăn, để tôi giúp vẫn tốt hơn..." Nói đoạn, bàn tay to lớn nổi đầy đường gân của hắn đặt lên đầu gối cậu, tách hai chân cậu mở ra.
Tô Gia Yến không mặc qu@n lót, bé try.m nhỏ đang ủ rũ ngủ say cùng đầy dấu vết gặm cắ n dày đặc ở đùi trong cứ thế bày ra trước mặt hắn.
Cậu thấy hai mắt hắn tối sầm lại, theo phản xạ mà ngượng ngùng lấy tay che lại nơi tư m@t.
Giọng hắn thật khàn, nắm lấy cổ tay cậu kéo ra, ánh mắt tr@n trụi không chút khách khí đảo qua cảnh đẹp nơi đó, búng lên vật nhỏ đang ngủ say của cậu.
"Che cũng vô dụng thôi, cơ thể em có chỗ nào mà tôi chưa từng nếm qua!!".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi