YÊU EM CÔ NGƯỜI HẦU


Quách An Dương thấy cảnh này thì há hốc miệng mồm vì cậu tưởng là thiếu gia khó ở đó của mình sẽ khó chịu mà tống con bé này đi.
Nhưng không Trần Gia Huy lại cười lên rồi ôm con bé này lại để nó không bị té nữa chứ.
Như Tiểu Vy thấy Trần Gia Huy chiều mình như vậy thì con bé tinh nghịch đứng dậy ôm cổ rồi hôn vào má anh một cái.
Trần Gia Huy thấy con bé này để thương như vậy thì phì cười rồi để cho con bé làm càng trên người mình.

Nghĩ lại thì cảm thấy bản thân mình thật lạ.
Anh không có bất kì bài xích với cô bé này mà ngược anh còn rất thích.
Quách An Dương thấy hành động của thiếu gia nhà mình thì lại sốc lần hai.

Phải nói từ khi cô An Nhã đi thì ông sếp này phải nói là cấp độ cọc cằn, khó ưa, mặt không nở nụ cười đã đạt tới cảnh giới thượng thừa.
Như bây giờ lại vì sếp lại đối xử với con gái của Giang thiếu gia một cách đầy nhẹ nhàng, bao dung và hơn nữa miệng còn nỡ nụ cười.
Chẳng lẻ đây là vị cứu tinh mà ông trời phái xuống để giúp ông sếp của mình yêu đời trở lại sau.

Không được không được tin sốt dẻo như này mình phải thông báo cho công ty biết để đi ăn mừng mới được.

Giang Hi Văn nhìn cảnh cha con trùng phùng mà anh không nói nên lời.

Anh là người luôn ở bên, chăm sóc con bé này phụ An Nhã mà nó chẳn bao giờ đối xử với anh như thế vậy mà bây giờ đối với tên này nó lại,...haiz...cảm thấy tổn thương ghê.
"Đây là con gái của cậu àk"
"Ukm"
"Nó tên gì vậy"
"N...!Giang Tiểu Vy"
"Tiểu Vy ngoan, con bé này đúng là dể thương thật"
"Cậu thích con nít như vậy sau không cưới vợ rồi sinh một đàn con đi, năm nay cậu cũng 30 rồi chứ có ít gì nữa đâu"
Trần Gia Huy nghe vậy thì trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:
"Tôi phải chờ cô ấy quay về, cả cuộc đời nói nếu không phải là cô ấy thì tôi sẽ không bao giờ cưới ai nữa"
"Cô gái đó là người mà cậu nhờ tôi tìm cách đây bốn năm trước àk"
"Ukm"
Không ngờ cái tên này cũng nặng tình với em gái của mình ghê.

Như nếu muốn cho cậu ta gặp lại An Nhã thì chắc cũng phải cần một thời gian nữa.
"Àk mà mình có thể nhờ cậu giữa hộ con bé này ba tháng được không"
"Có chuyện gì sau, thôi được"
"An Dượng cậu lấy giúp tôi sắp hợp đồng này đưa cho Giang thiếu gia xem đi.
Còn nữa chuyện của Tiểu Vy cấm cậu bép xép ra ngoài, nếu như để tôi biết cậu đi nhiều chuyện thì tiền lương tháng này cậu khổi lãnh"
"Sếp ơi sau sếp nỡ lòng nào"
"Được rồi cậu mau làm nhiệm vụ của mình đi đừng có kêu ca nữa"
Sau đó hai người cùng nhau bàn hợp đồng.

Trong khoảng thời gian này thì Tiểu Vy quấn Trần Gia Huy suốt thậm chí con bé còn ngủ quên cả trên tay của anh.

Giang Hi Văn nhìn cảnh này chỉ đành thở dài mà thôi, đúng là phụ tử liền tâm mà.

Bàn xong hợp đồng rồi thì anh gọi Tiểu Vy dậy dặn dò con bé vài thứ rồi rời đi.
Sau khi Giang Hi Văn đi rồi thì con bé Tiểu Vy cứ đeo rồi ngồi trên người anh suốt.
Có đều con bé này rất ngoan, nó chỉ nhìn anh làm, nhìn chán rồi lại đi ngủ chứ không hề quấy phá hay khóc gì cả.
Đến chiều thì anh quay về biệt thự.

Trần Gia Huy bước xuống chiếc xe với trên tay là một bé gái xinh xắn đã làm cho người hầu trong nhà hoản loạn.
"Trời ơi bé gái này có phải là con của thiếu gia không"
"Chắc là con của thiếu gia đấy, cô cứ nhìn kỹ lại thì thấy nó cực kì giống thiếu gia nhà chúng ta đấy
"Nhưng mẹ của con bé đó là ai chứ"
"Hay là con rơi con rớt đâu"
"này mọi người hãy lo làm việc của mình đi"
"Dạ vú Từ"
Sau khi nhắc nhở mọi người xong thì vú đi lên lầu để xem xét tình hình.
"Cốc cốc"
"Vào đi"
"Àk vú đi xuống dưới lấy ít đồ để lên đây tấm cho bé Tiểu Vy được không ạ"

"Ukm"
Trước khi Giang Hi Văn rời khỏi đây thì có đem một số đồ dùng của Tiểu Vy đưa cho trợ lí của anh.
Sau khi vú lấy đồ lên thì nghe thấy tiếng anh và Tiểu Vy đang trong nhà tắm.
Vú chỉ cần tưởng tượng ra cảnh một người như thiếu gia cao cao tại thượng như anh mà lại đi tắm cho một đứa con nít thôi thì đúng là chuyện lạ mà.
Đag suy nghĩ bân quơ thì cánh cửa nhà tắm bật mở.

Trần Gia Huy bế Tiểu Vy đang được quấn khăn ra còn anh thì từ trên xuống dưới không có chổ nào là không ướt.
"Tiểu Vy sau con nghịch quá vậy"
Tiểu Vy được anh bế thì cũng không rãnh rỗi gì.

Hai tay của con bé cứ bợn vào hai cái má của anh mà nắm rồi kéo.
"Chú ốm quá, má của chú không có mềm như mẹ của Tiểu Vy"
Trần Gia Huy: "..." Sống mấy chục năm trên đời anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị một con nhóc chê.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi