YÊU EM GÁI CỦA BẠN THÂN


...
Tua...Đến giờ Mộng Ánh đứng dậy chuẩn bị đồ rồi đi xuống nhà , xuống dưới nhà cô không thấy Mộng Cao Lãnh đâu nghĩ chắc anh đã đến trường rồi nên cũng không bận tâm mấy đi thẳng ra cổng , vừa ra đến cổng thì Diệp Nhi cũng vừa tới.

Hai người đi đến trường , buổi chiều thí sinh sẽ dự thi 4 môn còn lại.

Đến nơi , Mộng Ánh và Diệp Nhi tạm biệt nhau rồi vào phòng thi của mình.

Mộng Ánh đang đi về phía phòng thi của mình thì có một nam sinh chạy qua vô tình va phải cô khiến Mộng Ánh ngửa về sau , nhưng có một bàn tay của người nào đó đỡ lấy cô , đó chính là Từ Vũ Khôi.

Mộng Ánh sau khi hoàn hồn thì đứng dậy , Từ Vũ Khôi nhìn Mộng Ánh một lúc sau đó nhẹ nhàng hỏi :
- Em có sao không ?
Mộng Ánh khẽ cúi đầu cảm ơn :
- Em không sao , cảm ơn anh nhiều .
- Không có gì .
Nam sinh kia cũng đứng dậy và xin lỗi cô sau đó cũng rời đi , lúc này Từ Vũ Khôi quay sang nhìn cô hỏi :

- Em học lớp nào ?
Mộng Ánh nhanh nhẹn trả lời :
- Em học lớp 10A3...mà anh hỏi có gì không .
- Anh chỉ hỏi thôi .
Hai người đứng nói chuyện một lúc , thì cô đi vào phòng thi , tiếng trống vang lên tất cả các thí sinh bắt đầu làm bài thi...Buổi thi nhanh chóng kết thúc , các thí sinh bước ra khỏi phòng thì khuân mặt nở nụ cười vui vẻ bởi sau thời gian dài đằng đẵng tập trung ôn thi thì cuối cùng kì thi cuối kì đã kết thúc , chỉ việc ngồi chờ điểm và tổng kết năm học là xong .
Mộng Ánh vui vẻ đi ra khoác tay Diệp Nhi hai người vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện , Mộng Ánh vẫn còn hơi buồn chuyện sảy ra lúc sáng nhưng cô vẫn nở nụ cười vui vẻ che đi những phiền muộn , suy nghĩ rối răm trong đầu mình , cô vui vẻ hỏi Diệp Nhi :
- Làm bài tốt chứ !
Diệp Nhi với giọng đầy tự tin trả lời :
- Rất tốt là đằng khác .
Hai người đi ra nhà xe rồi cùng nhau đi về , về đến nhà Mộng Ánh , cô tạm biệt Diệp Nhi rồi bước vào trong nhà , mở cửa bước vào trong nhà cô lên phòng thay đồ rồi đi xuống dưới bếp nấu bữa tối.

Đang nấu thì có tiếng mở cửa , Mộng Cao Lãnh bước vào thấy Mộng Ánh đang nấu cơm , cô quay ra thấy anh trai mình về cô liền hỏi :
- Anh mới về hả .
- Ừm .
Nói xong Mộng Cao Lãnh đi lên trên phòng thay đồ rồi xuống bếp phụ cô nấu bữa tối , một lúc sau hai người cũng nấu xong , cả hai cùng ngồi xuống ăn , đang ăn thì Mộng Cao Lãnh cất giọng lên nói :
- Mộng Ánh !

Cô nghe thấy Mộng Cao Lãnh gọi mình thì ngước lên nhìn anh , rồi trả lời :
- Dạ , có chuyện gì sao ?
Mộng Cao Lãnh nhìn em gái mình thở dài rồi hỏi :
- Đinh Tuấn Trạch và em dạo này sao rồi ?
Cô nghe thấy có chút hựng lại hành động của mình , đảo mắt lấp bấp trả lời:
- Kh...Không...có chuyện gì cả em và anh ấy vẫn bình thường .
Mộng Cao Lãnh thừa biết là cô đang nói dối , lời cô nói ra hoàn toàn sai , mặc dù biết nhưng Mộng Cao Lãnh không nói , đơn giản vì không muốn tìm hiểu quá nhiều đời sống riêng tư của người khác , nhưng Mộng Ánh là em gái của anh , Đinh Tuấn Trạch lại là bạn thân của mình , thật sự không muốn biết cũng không được , thậm trí Mộng Cao Lãnh còn biết một số điều mà bản thân Mộng Ánh cũng không biết được.

Mộng Cao Lãnh cũng không nói gì thêm , sau khi ăn xong thì Mộng Ánh thu dọn rồi cùng lên phòng .
Lên phòng cô lấy đồ đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong Mộng Ánh bước ra , cô đi lại lấy chiếc máy sấy tóc làm khô tóc , đang sấy tóc thì điện thoại của cô vang lên Mộng Ánh tắt máy sấy rồi đi lại cầm điện thoại xem ai gọi , thì ra là Diệp Nhi gọi cho mình cô bắt máy lên nghe :
- " Có chuyện gì sao ?"
- " Rảnh không , đi chơi đi mình chán quá ." Diệp Nhi nói
Vì hiện giờ Mộng Ánh cũng đang rảnh không có việc gì làm , mà thấy đi chơi để khuây khoả đầu óc sau thời gian ôn thi và có thể giúp cho cô bớt buồn đi được phần nào , nên cũng đồng ý :
- " Cũng được giờ mình cũng đag rảnh "
- " Vậy chuẩn bị đi nha lát mình sang đón ".

Diệp Nhi nói
- " Ừm ".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi