Ưm...hức...đừng mà.
Mặc kệ Mộng Ánh, Đinh Tuấn Trạch vẫn tiếp tục công việc của mình , hành động của anh càng này càng mạnh bạo hơn không có chút biểu hiện nhẹ nhàng với cô.
Anh trườn xuống hôn từ từ xuống khe n.g.ự.c của cô mà dùng lưỡi **** *** nơi vùng đồi núi ấy.
Một tay giữ chặt lấy eo cô cố định lại , Mộng Ánh vừa bật lực vừa hoảng sợ nhưng vốn dĩ bản thân cô đã bị anh giữ chặt nên có muốn phản kháng là điều không thể .
Hơi thở của Mộng Ánh càng lúc càng dồn dập hoà với tiếng khóc và những lời nỉ non van xin đứt câu phát từ miệng của cô :
- Ưm..m đ..đừng , t..ôi xin anh...hức..đừng làm vậy...
Đinh Tuấn Trạch nghe được hết từng câu từng từ mà Mộng Ánh vừa nói ra không sót một chữ nào , phải nói đến một điều rằng anh rất sợ nhìn thấy cô khóc.
Từ nãy đến giờ tiếng khóc thút thít của cô tuy không to nhưng đã khiến cho lòng anh nhói lên từng đợt những hành động mà anh đang làm trên cơ thể cô bây giờ thật sự quá tàn bạo .
Chỉ vì sự tức giận nói đúng hơn là anh đang ghen mà anh đã khiến cho cô hoảng sợ , trái tim anh rất muốn dừng lại nhưng lí trí của anh thì không , nó đang che mờ mắt anh đang thôi thúc anh phải chiếm lấy cô biến Mộng Ánh là của riêng một mình anh bằng những hành động cầm thú này.
Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng biến cô thành "người phụ nữ" của một mình Đinh Tuấn Trạch anh .
Bây giờ nghe theo trái tim mách bảo là dừng lại thì cô vẫn ghét anh thậm trí là hận anh hơn trước và khoảng cách để chiếm lấy cô về phía mình càng khó hơn , thà rằng nghe theo lí trí cô vẫn ghét anh vẫn hận anh nhưng bù lại cô hoàn toàn mãi mãi thuộc về anh.
Vậy chi bằng nghe theo lí trí còn hơn...
Đinh Tuấn Trạch trầm giọng nói vọn vẹn ra hai chữ :
- Xin lỗi.
Nói rồi anh lột bỏ chiếc áo sơ mi trên người cô , tiện tay cởi bỏ chiếc áo vest cùng chiếc cravat thẳng tay vứt xuống nền nhà.
Anh thả hai tay của của cô bị anh giữ chặt đến đỏ ửng lên , hai tay anh chống lên giường nhìn xuống Mộng Ánh với đôi mắt ướt nhẹp khiến anh không khỏi xót , Đinh Tuấn Trạch với gương mặt nghiêm túc , trầm giọng nói :
- Cho anh được không?
Đinh Tuấn Trạch hỏi như vậy có thể hiểu anh tôn trọng cô tới mức nào , dù biết tới thời điểm này Mộng Ánh có cho hay không cho thì anh vẫn thừa khả năng làm.
Mộng Ánh nhìn anh , trả lời :
- Đừng mà...được không.
Đinh Tuấn Trạch nhíu mày cười nhếch mép giọng khàn khàn nói :
- Tại sao không phải bây giờ, trước sau gì thì em vẫn phải là của tôi.
Mộng Ánh im lặng nhìn anh , Đinh Tuấn Trạch không lãng phí thời gian anh áp môi mình lên đôi môi của cô , nhẹ nhàng có chút lành lạnh nói :
- Tôi hứa sẽ nói với em những điều em đang thắc mắc.
Nói rồi anh hôn ngấu nghiến lấy đôi môi của Mộng Ánh , cởi bỏ tất cả những thứ vướng víu trên người cô và anh vứt xuống dưới sàn nhà.
Mọi thứ được coi là kín đáo nhất đều bị phô chương hết ra rồi.
Đinh Tuấn Trạch rời môi cô di chuyển xuống phần cổ , mọi nơi anh đi qua đều để lại những vết đỏ ửng ám muội.
Đinh Tuấn Trạch dần dần trườn xuống phần ngực đầy đặn của cô , anh ngậm lấy viên kẹo nhỏ đang dựng đứng kia lên ra sức m*t mát như một đứa trẻ đang ăn kẹo .
Tay bên kia không yên phận mà nhào nắn khiến cho Mộng Ánh đau mà khẽ rên lên :
- Ưm..mm đau.
Đinh Tuấn Trạch bỏ qua không để í đến , mà tiếp tục công việc của mình , anh rời khỏi ngực cô từ từ hôn xuống bụng cô.
Hơi thở của Mộng Ánh bắt đầu trở nên dồn dập khó khăn hơn.
Đinh Tuấn Trạch dùng tay tách hai chân cô ra một cách dễ dàng , đưa hai ngón tay vào khuấy động bên trong @m đ*o của cô , Mộng Ánh nhăn nhó lên vì đau cơ cô thể ưỡn lên tạo nên những đường cong tuyệt đẹp .
Mộng Ánh khó chịu mà khẽ kêu lên :
- Ưm...ha đau..q..quá.
Đinh Tuấn Trạch cười khẩy một cái trầm giọng nói :
- Cobe của em nhạy cảm thật...