Ừm , vậy là tốt rồi.
( Đinh Tuấn Lâm nói )
Một ngày nhạt nhẽo cứ thế trôi qua , chiều hôm sau chuẩn bị lên phòng thì điện thoại rung lại , là có ai gọi đến , Đinh Tuấn Trạch nheo mày mở điện thoại lên là Mộng Cao Lãnh gọi :
- "Có chuyện gì?"
Mộng Cao Lãnh nói :
- "Ánh Ánh nhập viện rồi"
Đinh Tuấn Trạch nghe vậy đứng đơ người , trong lòng bắt đầu lo lắng , anh vội vàng nói :
-"Sao lại nhập viện, có sao không , đang ở bệnh viện nào?"
Mộng Cao Lãnh bên này trấn an lại :
-"Bỏ bữa nên ngất , bác sĩ đang khám , ở bệnh viện A phòng VIP 12"
Nói xong liền cúp máy , Đinh Tuấn Trạch không nghĩ gì nhiều liền đi lên phòng thay đồ rồi vội vàng chạy ra ngoài , Ngọc Lan đang ngồi xem ti vi ở phòng khách khó hiểu liền hỏi :
- Áii, anh đi đâu đấy .
Đinh Tuấn Trạch không quan tâm liền lên xe lái đến bệnh viện A.
Khoảng 30 phút sau , anh dừng xe tại cổng bệnh viện , Đinh Tuấn Trạch vội vàng trong lòng chứa đầy sự lo lắng , tiến đến hỏi tiếp tân :
- Cho hỏi phòng VIP số 12 ở đâu?
Tiếp tân nhìn lên nhẹ nhàng nói :
- Phòng VIP số 12 nằm ở tầng 6 ạ.
Đinh Tuấn Trạch không nói gì đi thẳng vào bước vào thang máy, dừng lại ở tầng 6 , anh bước ra nhìn sang thấy Mộng Cao Lãnh ngồi ở bên ngoài , Đinh Tuấn Trạch liền đi lại hỏi :
- Mộng Ánh đâu?
Mộng Cao Lãnh ngước lên nhìn rồi hất mặt vào bên trong phòng :
- Chưa tỉnh đâu .
Đinh Tuấn Trạch khuân mặt đầy sự lo lắng , miệng thì trách Cao Lãnh:
- Mày bảo mày chăm sóc cố ấy , xong mày để chuyện gì xảy ra đây, hả?
Mộng Cao Lãnh gương mặt vừa day dứt vừa bất mãn mà nói :
- Tao xin lỗi , nhưng tao cũng đâu muốn , nó tự nhốt nó trong phòng cả ngày , khuyên cũng không được mày muốn tao làm gì.
Đinh Tuấn Trạch ngồi xuống ghế hít một hơi sâu rồi lạnh nhạt nói :
- Mày về đi , tao ở đây chăm sóc cô ấy là được rồi.
- Ừm , vậy tao về nhá.
Nói rồi Mộng Cao Lãnh rời đi để Đinh Tuấn Trạch ở lại , anh mở cửa nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh , hình dáng nhỏ bé trên người biết bao nhiêu dây truyền nước , khuân mặt tái nhợt không còn hồng hào nữa.
Lòng anh càng sót lên , Đinh Tuấn Trạch đưa tay áp lên gương mặt nhỏ bé ấy mà nói :
- Là tôi sai , tôi xin lỗi em .
Một mình anh ngồi bên cạnh chiếc giường bệnh , nói điều gì đó với cô , đôi mắt vừa cưng chiều vừa đau buồn.
Đinh Tuấn Trạch khẽ đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô mà nói :
- Ngốc thật , em hành hạ bản thân mình thì được ích gì , sau này nếu anh quay lại em có chấp nhận về bên anh một lần nữa không?
Cả buổi tối không biết đã nói những gì với cô , nhưng rồi cùng nằm bên cạnh ngủ , trước khi ngủ anh nhẹ nhàng xoa mái tóc của cô mà nói :
- Ngủ ngon nha bé con.
Nói rồi anh nằm trên sofa mà ngủ đi , trong đêm Mộng Ánh có dấu hiệu sốt , Đinh Tuấn Trạch thức cả đêm trông cô , thỉnh thoảng mới được chợp mắt một chút .Sáng sớm , Đinh Tuấn Trạch đã dậy anh vội vàng rời đi , trước khi đi anh không quen hôn lên trán cô coi như đó là một lời tạm biệt rồi mới rời đi , vừa bước ra khỏi phòng thì Mộng Cao Lãnh vừa đến , Đinh Tuấn Trạch nói :
- Đừng nói cho cô ấy biết là tao đến.
Mộng Cao Lãnh gật đầu nói :
- Ừm tao biết rồi .
Nói xong Đinh Tuấn Trạch nhanh chóng rời đi.
Về đến nhà , Ngọc Lan ngồi trên ghế thấy anh về liền hỏi :
- Hôm qua anh đi đâu không về thế , gọi điện thoại thì không nghe máy làm hai bác lo gần chết .
Đinh Tuấn Trạch mệt mỏi giọng lạnh nhạt nói :
- Anh có việc , điện thoại anh bỏ ở nhà .
Không nói gì thêm Đinh Tuấn Trạch đi thẳng lên phòng , mệt mỏi nằm lên chiếc giường mà suy nghĩ điều gì đó.
Nhìn ra cũng đủ biết anh đang nghĩ về Mộng Ánh, anh cảm thấy càng ngày càng tệ đi ,qua chuyện lần này anh không biết nên vui hay buồn, vui vì cho anh thấy cô yêu anh nhiều như thế nào , buồn vì bản thân đã làm cô ra nông nỗi như thế.
Thực tại quá rắc rối , cô như vậy khiến anh có phần không nỡ rời đi .
Gạt bỏ suy nghĩ đó anh mệt mỏi xuất cả đêm qua không ngủ được , bây giờ mới được ngả lưng nằm ngủ.
Đến trưa , Đinh Tuấn Trạch bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
Anh cau mày đứng dậy rời khỏi giường đi ra mở cửa :
- Có chuyện gì?
Ngọc Lan liền nói :
- Xuống ăn cơm đi.
- Ừ! (Đinh Tuấn Trạch lạnh nhạt nói )
Tiện tay đóng thẳng cửa vào.
Sau khi ăn xong , Đinh Tuấn Trạch thay đồ định đi đâu đó ,Mạo Dung liền hỏi :
- Con đi đâu sao ?
Đinh Tuấn Trạch khẽ cười nhẹ nhàng trả lời:
- Con có chút việc ra ngoài , lát con sẽ về.
Không để Mạo Dung nói thêm , anh trực tiếp đi thẳng ra ngoài.
Mạo Dung bên trong chỉ biết lắc đầu , còn Đinh Tuấn Trạch lái xe đến bệnh viện A dường như là đi thăm Mộng Ánh.
Lúc đến nơi , bước vào phòng bệnh của cô , anh nheo mày khó hiểu nhìn căn phòng không có hình bóng ai kia , anh tìm mọi nơi nhưng đều không thấy, cô có thể đi đâu được chứ? Anh đi ra ngoài gọi y tá trực phòng của cô :
- Bệnh nhân phòng 12 đâu rồi?
Cô y tá nhìn vào trong phòng rồi trả lời lại :
- À bệnh nhân phòng 12 hình như đã ra ngoài với một cô gái nào đó , tôi nghĩ chắc là bạn thì phải.
Đinh Tuấn Trạch dường như đoán được đó là ai , nên gật đầu lạnh nhạt nói :
- Ừm.
Cô y tá cũng nhẹ nhàng gật đầu nói :
- Không có gì vậy tôi xin phép đi làm việc của mình.
Đinh Tuấn Trạch lạnh nhạt không nói gì , ngồi xuống dãy ghế bên ngoài phòng bệnh , cau mày suy nghĩ điều gì đó một lúc lâu rồi chốc đứng dậy đi về phía thang máy.
Bước ra ngoài bệnh viện anh đi thẳng ra công viên gần đó , bỗng chốc anh đứng lại , đôi mắt nhìn về phía hai cô gái đang ngồi trên chiếc ghế dưới gốc cây , cùng một người con trai đang nói chuyện một cách vui vẻ.
Bỗng chốc tay anh nắm lại thành nắm đấm , khuân mặt trở nên lạnh lẽo đôi mắt như lửa đốt sắc bén nhìn về phía ba con người kia .
Đinh Tuấn Trạch đứng nép người lại bờ tường nở một nụ cười lạnh lẽo khuân mặt nghiêng sang nhìn bên kia , phải khoảng một lúc lâu sau người kia mới rời đi.
Đinh Tuấn Trạch cười nhếch môi đi theo người con trai kia , đến một góc khuất anh cố tình đẩy người đó vào trong tiện tay ráng một cú đấm vào mặt người đó một cách mạnh bạo , giọng lạnh nhạt chửi:
- Mẹ kiếp , tao đã cảnh cáo mày điều gì? Mày có vấn đề về tai sao?