YÊU EM NHIỀU NHƯ ANH CÓ THỂ


Lượng công việc thì phải gọi là trên cả mức tưởng tượng, Dương Khánh Đình phải ra ngoài mua thức ăn sẵn để ăn luôn ở trong công ty.

Hiện giờ trong người cô đang có một sinh mệnh khác, không thể nhịn đói như trước giờ được.

Cô tận lực ở lại trong công ty tới tận mười giờ đêm, nhận thấy phần văn kiện vẫn còn khá nhiều nên đành phải sẻ bớt mang về nhà làm, ôm theo những nỗi niềm đều đặt ở mái nhà chung của cô và người ấy.

Để về được đến cổng chung cư là những giây phút trong đầu cô tràn ngập là những lo lắng.

Cô lo, không biết hiện tại Trần Bình Vân ở nhà sao rồi.

Chính vì nỗi lo ấy đã thôi thúc người vợ trẻ dù đã mệt muốn lả nhưng vẫn gắng sức bước đi, về đến trước cửa căn hộ của mình.

Dương Khánh Đình mở cửa, nhưng bên trong tối om.

Cô nhẹ nhàng đi đến đẩy cửa phòng ngủ ra.

Trống trơn, chẳng có ai cả.

Anh chưa về!

Dương Khánh Đình thoáng chốc đờ đẫn, nhưng rất nhanh sau đó liền ngậm ngùi cất cặp đi làm đi.

Quả nhiên thân anh không đến lượt cô lo.

Trước nay Trân Bình Vân rất ít khi về nhà, hôm qua chỉ là một trong số rất hiếm lần cô nhìn thấy anh.

Anh chỉ mới về ăn cùng cô có một ngày thôi mà cô đã vội tưởng anh sẽ về nhà thêm lần nữa rồi.

Thật ngu ngốc quá thôi.

Một khi Trân Bình Vân không có ở nhà, thì có thể hiện tại anh ở lại công ty, hai là ở bên với người ấy rồi.

Dương Khánh Đình mệt mỏi lê người vào trong phòng tắm như thường ngày, rồi lại ra bên ngoài nằm ườn trên ghế sô pha.

Cô nhìn đống tài liệu vừa mới mang về đê trên bàn làm việc, bỗng thấy nản quá nên thôi để mai làm.

Hai bên mắt đã chập chờn díu lại vào nhau, nhưng cô gạt qua một bên, muốn chờ anh về.

Biết rằng đây là một hành động vô cùng vô nghĩa bởi vì có chờ đến sáng mai, anh cũng sẽ chẳng về bên cô.

Đơn giản là vì cô luôn có một suy nghĩ, một suy nghĩ rất ư xa vời, cô mong anh sẽ từng vì cô mà thực hiện mong muốn đơn giản ấy.

Cơn mưa đã bắt đầu tí tách rơi xuống, mây mù che kín cả bầu trời, lấp mất ánh trăng.

Cả một khoảng trời rộng lớn đen mịt mờ như một miệng hố đen đang chuẩn bị nuốt chửng cả trái đất.

Đôi khi, giữa nền trời sâu hút ấy sẽ rạch ngang một đường sấm chói lòa.

Dương Khánh Đình nằm trong phòng khách, cô muốn chờ, nhũng mãi vẫn không thể cưỡng lại được cơn mộng mị kéo tới.

Chẳng bao lâu sau đó, hai bên mí mắt đã mơ hồ dán chặt vào nhau, từ không gian phát đến những tiếng thở đều đều.

Bỗng, chiếc điện thoại ỏ trên bàn phòng khách rung lên inh ỏi, báo tới một cuộc gọi.

Dương Khánh Đình mơ mơ màng màng với lấy chiếc điện thoại.


Đã quá nửa đêm, ai lại gọi tới cho cô vào giờ này?
Đôi mắt vẫn còn đẫm ướt sương đêm lờ đờ nhìn một hàng số máy lạ, nghĩ chắc là cuộc gọi rác của mấy cái bảo hiểm linh tinh nên quyết định nhấn nút im lặng, để nó tự tắt còn mình thì gục đầu ngủ tiếp.

Người gọi không thấy cô bắt máy cũng không gọi đến thêm một cuộc nữa, chuyển qua gửi tin nhắn.

Một lần nữa cô lại bị làm phiền bởi hai tiếng "tinh tinh" đồng thời vang lên, cáu gắt nhổm dây, mở điện thoại lên xem.

Nhưng chỉ vài giây sau đó, tâm trạng bực tức của cô đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự sững sờ.

Ngoài một đoạn tin nhắn gửi đến một địa chỉ của nơi nào đó, số máy ấy còn gửi kèm theo một hình ảnh.

Đó là chồng của cô - Trần Bình Vân.

Trong ảnh, anh đang ngồi trên một chiếc ghế sa lon, không gian khá tối, còn có những bóng sáng sặc sỡ của đèn chớp chiếu lên khuôn mặt.

Một tay anh nâng một li rượu mạnh, còn tay còn lại anh ôm một người phụ nữ, là Hoàng Tiểu Nghê.

Nhìn sơ qua liền có thể đoán anh đang ngồi ở trong một hộp đêm nào đó.

Dương Khánh Đình cau mày, một cảm giác đau đớn như thắt nghẹn lại cả trái tim cô.

Thấy bỗng ngực mình đau ê ẩm, sống mũi cay cay, khuôn miệng đắng chát.

Cô chưa từng trực tiếp nhìn thấy anh gần gũi với Hoàng Tiểu Nghê, mỗi khi bắt gặp họ đi cùng nhau, cũng chỉ thấy họ nắm tay, ôm nhau hay hôn nhẹ mấy cái.


Những thứ đó nhìn thôi cũng như sát muối vào lòng cô rồi, nhưng ở trong bức ảnh kia, những đôi bàn tay nghịch ngợm đang động chạm vào những vùng cấm cửa của nhau, thoạt trông vô cùng ám muội.

Đến tưởng tượng cô còn chẳng dám, nhưng đây còn là nhìn một cách rõ ràng thế này!
Nước mắt như muốn trực trào rơi xuống, như những cơn mưa tỉ tê ngoài kia.

Cô tủi cho thân mình thì ít, thương cho con cô thì nhiều.

Là một đứa trẻ cô tội lại sinh ra vào gia đình mà bố thì đi theo tình nhân bên ngoài, còn người mẹ thì bất tài, vô dụng như cô, không thể vì con mà giữ nổi người chồng bao năm qua chung sống.

Từ điện thoại đang bị cô siết chặt trong lòng bàn tay chợt rung lên một hồi nữa.

Dương Khánh Đình bị gọi hồn lại thì ngẩn người, nhìn người ấy gửi thêm một dòng tin nhắn mới.

[Số lạ]: Đến địa chỉ được gửi tới, tôi sẽ cho cô xem thêm nhiều thứ thú vị hơn nữa.

Cô há miệng nhìn dòng chữ đang hiện lên trên màn hình, rồi bất chợt mím môi lại.

Đứng lên, thay ra bộ đồ ngủ bằng chiếc áo len rộng rãi và quần vải đen dài qua cả mắt cá chân, vội vàng cầm lấy chìa khóa ô tô, gần như là xô cửa chạy ra ngoài.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi