YÊU EM TỪ LẦN ĐẦU GẶP NHAU


Sau khi tra khảo Lý Thu Huyền, nhưng cô ả không hề hé lộ chút gì về những người có mặt tại bữa tiệc cũng như người đứng phía sau cô ta.
"Trông chừng cô ta đến khi nào cô ta nói ra mọi thứ thôi." - Anh nghiêm sắc nhắc nhở.
"Vâng! Thưa boss."
"..."
Anh liền rời đi và trở lại bệnh viện xem tình hình của Nguyệt Lam.
"Cô ấy sao rồi? Đã tỉnh lại chưa?"
"Boss Lâm tiểu thư vẫn chưa tỉnh dậy, có lẽ cô ấy đang ngủ rồi ạ."
"Cậu lui ra đi.

Tôi ở lại với cô ấy."
"Dạ...vâng."
Anh ngồi trông cô cả một đêm không ngủ.

Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng cô mới từ từ mở đôi mắt.
"Đây là đâu đây? Sao mình lại ở đây?" - Cô vừa đau đầu vừa ngồi dậy.
Quay sang nhìn thấy anh đang ngồi bên cạnh cô trong tư thế vừa ngồi vừa ngủ.

Cô nhìn anh trông có vẻ mệt mỏi lên không nỡ đánh thức anh dậy.
"Lúc ngủ anh cũng cau mày vậy sao?" - Cô nói thầm không phát ra tiếng.
Cô không hiểu vì sao những lúc cô gặp rắc rối hay xảy ra chuyện gì người luôn bên cạnh cô lại là anh.

Nhưng cô không hiểu sao mình có thể tiếp nhận tình yêu mới này.

Nó có khiến cho quá khứ trước kia của cô lặp lại hay không.
"Em dậy rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi?"
"À...giờ thì tôi không sao rồi."
"Nhưng hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao, sau khi uống xong ly rượu vang thì tôi không còn nhớ gì sau đó nữa."
"Cũng không có gì đâu, sau khi uống say em chỉ ngất đi thôi."

"Vậy sao giờ tôi lại ở đây."
"Sau khi em ngất đi tôi thấy em có hơi lạ nên đã đưa em vào bệnh viện xem sao."
"Thì ra là vậy!"
Nguyệt Lam thấy anh trả lời rất mơ hồ như đang giấu cô việc gì đó.

Nhưng cô lại nghĩ chắc không có việc gì, nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi chắc lại thức cả đêm qua trông cô
"Nếu anh mệt thì nghỉ ngơi đi dù gì sức khỏe tôi cũng đã ổn định rồi."
"Em quan tâm tôi sao."
"Không có, anh đừng mơ mộng.

Tôi chỉ là..."
"Chỉ là gì..."
Cô đỏ mặt ngượng ngùng không nói.

Cô xấu hổ quay mặt đi.
Anh nhìn thấy cô ngượng ngùng như vậy liền nở nụ cười.
"Em cũng biết ngại sao.

Nhìn không khác gì cá nóc đâu." - Anh cười trêu chọc cô.
"Hứ...kệ anh tôi không quan tâm."
Gần đến buổi chiều, cô xuất viện về nhà.
"Cuối cùng cũng được về nhà, ở bệnh viện chán quá đi."
"Nếu không muốn ở bệnh viện thì lần sau đừng gây rắc rối nữa.

Nếu hôm qua tôi không đi cùng thì không biết giờ em bị bắt đi rồi."
"Tôi biết rồi.

Cảm ơn anh nhiều vì đã giúp tôi."
"Em cũng nói được câu cảm ơn sao.

Vậy giờ em trả ơn tôi thế nào."
"Thì tôi dẫn anh đi ăn một bữa coi như trả ơn anh đi.

Đúng lúc tôi cũng đang muốn đi ăn gì đó."
"..."
Nguyệt Lam kéo tay anh cùng đi.

Đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động nắm tay anh.

Anh đi sau cô thấy vậy cũng mỉm cười để cô nắm tay.

Hai người đi đến một nhà hàng gần đó.
"Tôi nghe nói nhà hàng này rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng chưa đến bao giờ.

Nên hôm nay tôi muốn đến.

Đi thôi chúng ta vào đi." - Cô mỉm cười.
Bước vào bên trong cô choáng ngợp khi nhìn thấy vô vàn đồ ăn và bánh hiện ra trước mắt.

Ham muốn được ăn của cô trỗi dậy kéo anh vô bàn ngồi.

Cô cầm menu gọi món lia lịa.

Xong cô ra quầy đồ ngọt lấy bánh, toàn những bánh cô thích nên cô lấy mỗi loại một chiếc.
Anh nhìn cô gọi ra một đống đồ và kèm theo nhiều bánh ngọt, anh nhìn vậy cũng không nghĩ cô nhiều đến thế.
"Anh không gọi gì sao?"
"Em gọi hết mấy món này sao?"
"Đúng thế, anh cũng nhanh ăn đi.

Đồ ăn rất ngon đó."
Sau khi hai người ăn xong để tiêu hóa bớt đồ ăn vừa rồi, lại đi xuống phố đi dạo.
"Trời hôm nay đẹp thật đó! Tôi chưa bao giờ đi dạo vào buổi tối như thế này.

Thật trong lành mà."
"Nếu em thích tôi có thể dẫn em đi."
"Thật chứ, anh sẽ dẫn tôi đi sao?"
"Đúng vậy!"
Cô quay lại nhìn anh, liền chợt nhớ ra không phải cô sẽ không để trái tim mình dung động lần nữa sao.

Sao mỗi khi ở gần anh ta thì cô lại thay đổi như vậy.

Nhịp tim đập loạn xạ bất thường.
"Em nghĩ gì thế? Mặt cứ thất thần vậy."
"À...không có gì! Chúng ta đi tiếp đi, bên kia có nhiều chỗ thú vị lắm kìa."
Không nói gì nhiều cô liền đi trước anh mấy bước.

Thấy cô mặt đỏ ửng anh cũng cười thầm.
Anh cũng cảm nhận được phần nào cô cũng khác so với trước khi gặp, không phòng bị như trước nữa.

Có lẽ cô đang dần tiếp nhận tình yêu anh dành cho cô.
"Anh vẫn đứng đấy chứ? Có đi không vậy?"
"..."
Anh không nói gì liền đi theo đến phía chỗ cô.

Lần này anh chủ động dắt tay cô đi theo.

Hai người đi dạo một vòng rồi đi về nhà.

Trên đường về nhà.

Cô sau cả buổi ăn uống đi chơi, vừa lên xe liền tựa đầu vào ghế chợp mắt rồi ngủ đi lúc nào không hay.
Vừa về đến trước cửa, thấy cô đã ngủ ngon lành anh cũng không muốn đánh thức cô dậy liền bế cô vào nhà.
Vừa vào đến nhà.
"Thiếu gia cậu về rồi..."
Quản gia thấy thiếu gia đang bế Lâm tiểu thư liền yên lặng không nói gì tránh đánh thức cô ấy dậy.
"Tôi lên lầu trước đây!"
"Vâng, thiếu gia."
Anh bế cô lên lầu về phòng của cô.

Anh khẽ mở cửa đi vào đặt cô nằm trên giường ngủ.

Anh đang định đắp cho cô chiếc chăn thì cô liền kéo tay anh lại.
"Đừng đi mà..."
Anh thấy cô nắm tay mình không buông, sắc mặt cũng thay đổi.

Anh nhìn cô như vậy không lỡ rời đi.

Không biết cô mơ thấy gì mà lại rơi những giọt nước mắt đau khổ đến vậy.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, để cô có thể cảm nhận được sự an toàn.

Lúc sau thấy sắc mặt cô dần trở lại bình thường không còn dáng vẻ khổ sở trước đó nữa.

Anh liền buông tay cô hạ xuống, nhưng cô vẫn giữ chặt tay anh.

Hết cách liền ngồi đó trông cô ngủ.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi