YÊU NHƯ VẬY HẬN LÀ THẾ

Hạ Niệm Ý ở lại cùng Lạc Minh Khải tăng ca đến tận khuya, mãi khi xử lý xong xuôi hết mọi chuyện cô mới ngẩng đầu nhìn Lạc Minh Khải. Quen biết lâu như vậy, Lạc Minh Khải đương nhiên hiểu hàm nghĩa của cô. Cô không nói lời nào, chỉ hơi tủi thân nhìn anh, nhưng sẽ không tỏ vẻ quá, chỉ thể hiện ra vừa đủ, vậy mới có thể khiến anh để tâm. Đột nhiên, anh bỗng nghĩ tới một người phụ nữ khác, cũng rất hay tủi thân oan ức nhìn mình. Nhưng rất nhanh, anh lập tức để cho ý nghĩ này biến mất trong đầu.

"Cùng đi ăn cơm đi!" Thở dài. Cô đi theo anh như vậy, phải chịu rất nhiều lời ra tiếng vào. Người ngoài sẽ không để ý đến tình cảm sâu đậm cùng những vất vả của cô, họ chỉ biết mắng cô là loại đàn bà bám theo tên đàn ông đã có vợ mà thôi.

Hạ Niệm Ý nhanh nhẹn gật đầu. Lúc này cô hoàn toàn giống một cô gái nhỏ, khác hẳn dáng vẻ kiên nghị lúc làm việc. Khi làm việc thì tỏ vẻ giỏi giang, giờ khắc này lại dịu dàng nhìn Lạc Minh Khải cười. Trái tim Lạc Minh Khải cũng hơi mềm đi, từ sau khi qua lại với cô, anh vốn chưa từng nghĩ đến việc ở với người phụ nữ khác. Anh không thích quan hệ nam nữ phiền toái, tuy chẳng phải người trung trinh đến mức một đời duy một đôi mình, nhưng ít nhất cũng không phải loại đàn ông có lòng dạ tham lam. Nhìn nụ cười của cô, anh không khỏi nhớ đến khoảng thời gian ngọt ngào của hai người. Anh biết, cô luôn mong đợi được ở riêng bên anh.

Sự mong đợi này của cô đã sớm vượt qua ranh giới tình cảm thông thường. Mới đầu khi cô muốn vào công ty, anh đã phản đối kịch liệt. Nhưng cô nói, cô có năng lực, cô sẽ không dựa vào bất kỳ mối quan hệ nào, nhân lúc anh không biết đã nộp đơn xin vào công ty.

Anh còn nhớ rõ, cô đã bướng bỉnh đứng trong phòng làm việc của anh, đôi mắt mở to, kiên định nói, "Em muốn ở cạnh anh, sau này anh sẽ không đơn độc nữa."

Không cảm động ư? Anh chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Nhiều năm như vậy, anh sống khổ sống sở, thậm chí còn phải cẩn thận từng li từng tí. Bố nuôi đối với anh có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, dốc toàn lực bồi dưỡng anh thành kẻ thần hồn nát thần tính trên thương trường. Khoảng thời khó khăn nhất khi anh đi tìm việc, cô chính là chút ấm áp của anh. Có cô làm bạn, dường như gian khổ giảm đi rất nhiều.

Những thứ đó đều là minh chứng cho quá khứ tươi đẹp của họ, mỗi một thứ đều được lưu giữ trong đầu anh.

Hai người cùng đi ra bãi đỗ xe, Hạ Niệm Ý ngồi vào trong xe anh, bận rộn cả ngày, giờ mới được nghỉ ngơi. Cô nhìn anh cười: "Vẫn đến quán đó?"

Lạc Minh Khải gật đầu, đuôi mày nhếch lên. Chỉ những lúc thế này cô mới có thể cảm nhận được người đàn ông này là của cô, ai cũng không thể cướp đi.

Anh vẫn giống trước kia, để cô gọi món ăn. Cô chọn gì, anh ăn nấy, không hề kén chọn. Cô ăn rất chậm, đây là thế giới thuộc về hai người họ, cô muốn kéo dài nó.

Ăn cơm xong, Lạc Minh Khải đưa Hạ Niệm Ý về. Lúc lên xe, vẻ mặt của cô hơi buồn bực không vui. Lát nữa, anh sẽ trở về nơi có một người phụ nữ khác, thậm chí sẽ nằm bên cạnh người đó, chuyện này khiến cô vô cùng khó chịu. Nó như đang nhắc nhở cô, cô mới là kẻ chen chân vào tình cảm của người khác, thân phận của cô vừa xấu hổ vừa đáng ghét. Không phải như lúc này, họ như một đôi yêu thương thân thiết, còn người phụ nữ đang ở nhà chờ anh về kia mới là kẻ chen chân vào tình cảm của bọn họ.

Không khí trong xe khiến người ta buồn bực. Hạ Niệm Ý mở cửa, mím môi, vẻ mặt tủi thân.

Xe đã dừng lại nhưng cô không mở cửa bước xuống mà nắm chặt góc áo mình, sau đó bổ nhào vào lòng Lạc Minh Khải, "Đi lên với em, được không?"

Nam nữ trưởng thành, yêu cầu này ám chỉ gì ai cũng hiểu.

Lạc Minh Khải định đẩy cô ra, nhưng cánh tay đưa lên lại thành cái vỗ nhẹ lên lưng cô. Cô là phụ nữ, dù bình thường biểu hiện kiên cường, nhưng thật ra vẫn có phần yếu ớt. Anh không thể lên đó, nếu như vậy, họ sẽ thật sự trở thành những kẻ trơ trẽn trong miệng người khác. Đối với chỉ trích của người khác, anh không thể không thấy thẹn với lương tâm, cho dù quan hệ của bọn họ bây giờ không thanh bạch, anh vẫn muốn giữ phần kiên trì cuối cùng này.

Hơn nữa, anh không hy vọng quan hệ của bọn họ là như thế này. Dù cho có một ngày bọn họ chân chính ở bên nhau, cũng phải là sau khi anh đã ly hôn. Anh sẽ cho cô danh phận đường đường chính chính, không phải thân phận hiện tại khiến người ta cảm thấy trơ trẽn này.

Hạ Niệm Ý thấy mình thật bi thương. Khi còn đi học, cô kiên trì không kết hôn không sống chung. Giờ đây, cô tự thỏa hiệp với chính mình, anh lại không muốn bước qua Lôi Trì. Nhưng cô không làm khó anh, cô biết, đây là vì anh tôn trọng cô, không cho rằng cô là loại đàn bà rẻ mạt.

Cô nghe tiếng tim đập mãnh liệt trong lồng ngực anh, hốc mắt hơi đỏ lên. Cô muốn nói với anh, cô không sợ người khác nói về cô thế nào, mắng anh thế nào. Cô tình nguyện làm người phụ nữ nấp sau anh, cùng anh cười, cùng anh khổ, vượt qua mỗi một ngày trong đời. Ánh nhìn của người đời không liên quan gì đến cô, cô chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi.

"Không thể cùng em?" Cô yêu cầu đến thế này, quả đúng là không biết liêm sỉ gì nữa rồi!

Lạc Minh Khải nhắm mắt, đẩy cô ra khỏi lòng mình, "Đừng như vậy." Hơi thương tiếc, lại tràn ngập bất đắc dĩ.

Hạ Niệm Ý sụt suỵt, hồi lâu sau mới khống chế được cảm xúc, "Em biết. Em biết. Em hiểu…" Giọng cô hơi nức nở, "Tin tức trên mấy tờ báo đều do anh cố ý đúng không? Em biết, anh muốn chuyển hướng lực chú ý của Mộc gia, vì bảo vệ em. Em biết hết…"

Biết là một chuyện, đau đớn lại là một chuyện khác.

Cô nắm chặt tay mình, hít sâu một hơi, mở cửa nhanh chóng xuống khỏi xe, không hề nhìn Lạc Minh Khải đến một lần. Lạc Minh Khải kiềm chế xúc động muốn quay đầu, nhanh chóng nổ xe phóng đi.

Bố nuôi đã mất không thích Hạ Niệm Ý, anh không hiểu tại sao. Ông nói, một người đàn ông đắm chìm một người phụ nữ, có thể làm một ông chồng tốt, nhưng vĩnh viễn không thể làm một lãnh đạo tốt. Anh phải trở thành một lãnh đạo giỏi, chiếu theo tâm nguyện của bố nuôi.

Giờ khắc này, Lạc Minh Khải dường như mới hiểu được cảm giác đau đớn ập tới là tư vị gì.

Hạ Niệm Ý đứng đó, một lúc sau quay đầu lại, nhìn chiếc xe đã đi xa, ngồi sụp xuống đất, bất lực khóc lên. Đó là người đàn ông cô ta yêu, cô ta lại phải nhìn anh trở lại bên cạnh một người phụ nữ khác.

Lạc Minh Khải lái xe trở lại trang viên Hoa Hồng. Tên biệt thự là do Mộc Lương Tây đặt. Cái tên rất quái dị, bởi nơi này đến hoa hồng còn chẳng có chứ đừng nói là cả trang viên hoa hồng. Nhưng cô muốn đặt tên như vậy, Lạc Minh Khải đương nhiên sẽ chẳng thèm để ý đến hàm nghĩa của cái tên đó.

Anh thắng xe rất mạnh, bởi vì quán tính quá lớn, chính anh cũng bị ngả về phía trước. Hiện tại tất cả suy nghĩ trong đầu anh đều là Hạ Niệm Ý. Anh khẳng định chắc chắn, lúc nãy cô đã khóc, thậm chí vì sợ anh nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc thê thảm của mình mà nhanh chóng xuống xe… Tưởng tượng đến hình ảnh kia khiến anh cảm thấy mình cực kỳ vô dụng. Anh không thể lấy người phụ nữ mình muốn lấy nhất, lại đi lấy người khác.

Sự thật buồn cười cỡ nào.

Ngồi trong xe hút hết điếu này đến điếu khác. Mãi sau anh mới xuống xe, bình ổn cảm xúc bản thân. Anh không phải thằng nhóc con mới mọc tóc, chỉ vì cảm xúc kích động hôm nay mà khiến mình bất thường.

Đến gần ngôi biệt thự như trong cổ tích kia, anh mới phát hiện đèn trong nhà vẫn sáng. Anh lấy chìa khóa mở cửa, đập vào mắt chính là một cô gái đang cuộn người trên sô pha, đáng thương co tròn lại, ánh mắt mơ hồ không có tiêu điểm. Nghe thấy tiếng động, cô quay đầu nhìn về phía bên này. Nhìn thấy anh, mắt cô mở to, dường như cảm thấy không thể tin nổi.

Cô nghĩ hôm nay anh sẽ không về, anh chắc vậy.

Mộc Lương Tây nhanh chóng tìm dép đi vào, chạy tới trước mặt anh. Gương mặt cô lộ vẻ tủi thân, thầm lặng lên án anh đối với cô có bao nhiêu không tốt, là một ông chồng không xứng cỡ nào. Vợ anh vẫn ngồi trên sô pha chờ anh về, anh lại cùng bạn gái cũ ăn cơm bên ngoài, thậm chí mập mờ không dứt… Anh biến mình trở thành tên đàn ông xấu xa đáng nguyền rủa. Còn người đứng bên cạnh anh đây lại là một cô gái lương thiện tốt đẹp. Cho nên, bọn họ đương nhiên là người của hai thế giới.

Lương Tây đứng cách anh một đoạn, như muốn tiến lên ôm chặt anh, khao khát sự an ủi mình muốn, lại như sợ khi mình làm như vậy anh sẽ lập tức đẩy ra. Vì thế cô chỉ dám đứng im, cẩn thận hỏi, "Anh tăng ca trễ vậy có phải mệt lắm không? Anh ăn cơm không?"

Anh biết, nếu anh gật đầu, cô sẽ lập tức chạy vào phòng bếp làm đồ ăn anh thích, chẳng sợ phiền phức cô vẫn sẽ làm.

Cô hoàn toàn không biết anh thích ăn món nào, vì vậy làm một bàn đầy các món ăn, chú ý sở thích của anh, xem anh gắp món nào. Nếu anh gắp nhiều, món ăn đó về sau nhất định sẽ xuất hiện trên bàn ăn; mà món anh không động đũa đến, sau này trên bàn ăn sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Hành động của cô khiến anh buồn cười nghĩ-cô vô tội. Nên định nghĩa cô như thế nào đây? Cũng bởi vì cô vô tội, nên anh đối với cô mềm lòng, đúng không? Bố mẹ cô cưng chiều yêu thương cô, vậy nên cô chính là mẩu xương sườn để đối phó với bố mẹ cô. Mọi người đều hiểu, bọn bắt cóc tống tiền nhà có của đều bắt đứa bé gia đình đó yêu thương nhất, vậy mới có thể lấy nhiều tiền chuộc, bởi đứa bé đó là tâm can bảo bối của họ.

Lạc Minh Khải ngưng mày, đánh giá bộ áo ngủ thật dày của cô. Cô sợ lạnh, trong phòng luôn luôn ấm áp. Cho dù cô ở nơi này, cô vẫn là cô công chúa sống sung sướng hạnh phúc. Nếu anh đối xử với cô không tốt một chút, bố cô sẽ ngay lập tức gọi điện trách mắng anh.

Lương Tây yên lặng chờ anh đáp lời, mãi đến khi anh bước qua cô.

Nghe tiếng bước chân không vững vàng của anh, cô cắn môi, xoay người nhìn bóng lưng anh cười, "Hút thuốc không tốt cho cơ thể, anh gắng hút ít thôi."

Lạc Minh Khải dừng chân nơi cầu thang, ngoảnh đầu nhìn cô, "Em dựa vào đâu mà quản tôi?"

Cô há miệng, hơi giật mình, cúi đầu, "Em không định quản anh. Em sợ anh tăng ca mỏi mệt quá, đôi khi lại phải xã giao uống rượu, hút ít thuốc thì tốt hơn."

Cô nói chuyện sợ hãi như vậy, cô vô tội đáng thương như vậy.

Lạc Minh Khải cười cười, hoàn toàn chẳng thèm để ý tới cô. Dù cô vô tội, anh cũng sẽ không đồng tình. Anh sẽ không quên, cô là con gái của kẻ thù, cũng sẽ không quên, còn có một cô gái cũng không oán không hối si tình chờ anh.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi