YÊU THẦM NAM THẦN SẬP PHÒNG

12,

Cả người tôi lạnh toát.

Tôi bất lực nhìn Tiêu Việt.

“Tiêu Tiêu, em đừng nghe cô ta nói linh tinh, anh còn không kết bạn với cô ta chứ đừng nói đến chuyện gửi tin nhắn. Không tin em nhìn danh sách bạn bè của anh nè.”

Có lẽ Tiêu Việt nhìn ra sắc mặt của tôi trở nên trắng bạch.

Anh ấy lập tức lấy điện thoại cho tôi xem.

Trong danh sách bạn bè quả thật không có Kiều Duyệt.

Nhưng tôi không dám hỏi anh có còn kim chủ nào khác không.

Tôi chỉ hỏi anh:

“Anh còn thích cô ấy không?”

Tiêu Việt hừ mạnh lắc đầu.

“Từ trước tới giờ anh chưa từng thích cô ta.”

Tôi nhíu mày, làm sao có thể chưa từng thích.

“Anh lừa em, trước kia anh mang bữa sáng cho cô ấy một tháng liền.”

Tôi không nhịn được lôi chuyện cũ ra nói.

Tôi nghiêm túc nói với anh, “Trước kia anh thích người khác cũng không sao, nhưng anh phải hứa với em, khi hẹn hò với em, anh chỉ có thể yêu một mình em thôi.”

Tiêu Việt im lặng.

Tôi không dám nói thêm gì, tôi sợ mình sẽ lập tức mất đi Tiêu Việt.

Tôi quay đầu muốn rời đi.

Anh nắm lấy tay tôi.

“Tiêu Tiêu, anh thề, anh chưa từng thích ai khác. Không phải anh muốn đưa bữa sáng cho cô ta mà là bạn cùng phòng của anh nhờ anh mang bữa sáng cho cô ta trong một tháng. Anh đã đồng ý với cậu ấy.”

“Cậu ấy nói sẽ giải thích với cô ta qua tin nhắn, xem tình hình hiện tại thì chắc là cậu ấy chưa nói! Anh cho em xem lịch sử trò chuyện!”

Tiêu Việt lập tức mở tin nhắn ra.

Đột nhiên anh dừng lại rồi chửi thề một tiếng.

“Cmn! Anh quên mất đây là điện thoại mà em mới mua cho anh! Hôm đó điện thoại của anh bị hỏng nên anh vứt đi rồi. Nhưng em đừng lo, anh sẽ tìm Triệu Cường mở lại tin nhắn cho em xem!”

Anh sốt ruột dẫn tôi đi tìm bạn cùng phòng.

Tôi thấy anh rất nghiêm túc, không giống như đang lừa gạt tôi.

Tôi lựa chọn tin tưởng anh.

“Không sao, 12 giờ rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đi.”

Chúng tôi ăn cơm sau đó đi xem phim.

Tiêu Việt nhìn ra tâm trạng của tôi không hề tốt.

Sau khi đưa tôi về, anh ấy hứa với tôi.

Anh ấy nói chắc chắn sẽ chụp lại tin nhắn cho tôi xem.

Vì câu nói này mà tôi thức trắng một đêm.

Không thấy anh ấy gửi ảnh chụp tin nhắn.

Tiêu Việt nói, anh ấy đã nhắn tin cho Triệu Cường, nhưng không thấy anh ta nghe, chắc là về nhà không có tín hiệu.

Anh nói khi nào liên hệ được với Triệu Cường sẽ gửi ngay cho tôi.

Tiêu Việt rất cố gắng minh oan cho mình.

Tôi cũng thuyết phục bản thân nên tin anh ấy.

Nhưng tôi thật sự rất lo lắng.

Bởi vì ngay từ đầu, tôi là người theo đuổi anh, anh vì tiền mới ở bên tôi.

Tôi nhận ra từ khi hẹn hò, anh chưa từng nói anh thích tôi.

Làm sao tôi dám mong đợi quá nhiều?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi