YÊU THÊM LẦN NỮA - LÂM LINH


Sáng sớm tinh mơ, những đàn chim hót đã hót ríu rít để đánh thức Trương Mỹ, nhưng cô vẫn cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp đó. 
Bỗng một bóng người cao ráo đứng ngay chân giường nhìn chằm chằm cô.

Người đó không ai khác chính là Ảnh Quân.
Bất chấp việc vẫn chưa đến giờ vào thăm bệnh, anh đã nói vài lời “nhẹ nhàng” với họ, dĩ nhiên là chẳng thể cưỡng lại được sự “dịu dàng” đó nên họ đã cho anh vào.

Xem như Ảnh Quân là một ngoại lệ, có thể ra vào thăm người bệnh bất cứ lúc nào.
Anh đứng đó như một pho tượng, chẳng làm gì cả, chỉ nhìn Trương Mỹ tận một tiếng thôi.

Sau đó mới đến ghế ngồi nhìn cô tiếp.

Chẳng hiểu là Trương Mỹ có mị lực gì mà có thể khiến cho Ảnh Quân say đắm đến như vậy.
Nhìn một lúc thì anh lại lấy một xấp tài liệu và máy tính ra để làm việc.

Ảnh Quân đã vào chế độ “làm việc” rồi.

Đúng là làm gì thì làm nhưng cũng không thể bỏ bê công việc được mà.

Trong lúc làm thì lâu lâu anh vẫn ngước lên nhìn Trương Mỹ khoảng năm phút rồi lại làm việc tiếp.
Lúc Trương Mỹ thức dậy là đã chín giờ rồi.

Cô lim dim mở mắt nhìn xung quanh.

Nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc thì Trương Mỹ liền mở to mắt nhìn về phía nơi phát ra giọng nói.
“ Chỉ cần mang những tài liệu cần tôi phê duyệt đến đây thôi.

Những thứ khác thì cậu xử lý giúp tôi.

"
Ảnh Quân vừa cúp máy thì lại có thêm một cuộc gọi khác gọi đến anh.
" Bản vẽ cậu gửi tôi đã xem rồi, cần chỉnh lại một số chi tiết.

Đừng rườm rà quá, sẽ làm rối mắt.

"
Điện thoại thì kẹp ngay vai, một tay cầm tài liệu, một tay đánh máy tính.

Nhìn thôi cũng đủ biết anh là một người bận rộn như thế nào.

Trương Mỹ nhìn dáng vẻ khi tập trung làm việc của anh đến mê mẩn.

Hình ảnh đó khiến cô cảm thấy có chút mới mẻ.
Dường như có cảm giác ai đó nhìn, Ảnh Quân đưa mắt lên nhìn thì thấy Trương Mỹ đang chăm chú nhìn mình.
" Em dậy rồi à? "
" À vâng.

"
Giọng nói của anh kéo cô về thực tại.
" Em đúng là đồ con heo.

"
Anh cười trêu chọc cô.
" Hả?! Cái gì?! Hồi nào chứ? Lý do gì mà anh nói thế? "
Trương Mỹ nhìn Ảnh Quân khó chịu nói.
" Chứ gì nữa.

Ngủ đến giờ này, không phải là heo thì là gì.

"
" Anh này! "
Cô thẹn quá hóa giận, hận không thể bước đến đánh anh một cái cho đỡ tức.
" Tôi làm sao? Hửm? "
Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt khiến cho Trương Mỹ muốn đánh anh một cái.
" Hứ, không nói nữa.

"
" Anh đến đây làm gì? Không phải anh phải đi làm sao? "
" Tôi vẫn đang làm đây.

"
" Nhưng sao anh không đến công ty mà đến đây làm gì? "
" Còn gì nữa, l-lo… "
Anh ngập ngừng nói.
" Lo? "
" Tch, lo cho em đó.

"
Ảnh Quân chậc lưỡi một cái, khuôn mặt hơi ửng hồng, quay sang chỗ khác thì thầm nói.
Cô sững người khi nghe anh nói thế, cô cũng ngượng ngùng nhìn anh một lúc.
" Thôi chết! "
Trương Mỹ sực nhớ ra chuyện gì đó liền lớn tiếng nói.
" Sao vậy? "
" Đồ dùng cá nhân của tôi đều ở nhà hết.

Anh cho t- "
" Không.

"
Cô chưa kịp nói xong thì anh đã nói rồi.
" Em không cần phải về nhà đâu, tôi mua cho em rồi.

"
" Hả? Anh mua khi nào? "
" Khi tôi đến đây.

"
“ Vậy cảm ơn anh.


Vì chân Trương Mỹ còn yếu nên khi vừa bước xuống giường là chân cô run rẩy bẩy.

Đi được vài bước thì vấp ngã, Ảnh Quân hốt hoảng, vội vứt đống giấy trên tay mình rồi nhanh chóng bước đến đỡ cô.
" Đi đứng cũng không xong nữa.

"
" Xin lỗi.


"
" Sao cái gì em cũng xin lỗi thế? Đừng cứ mở miệng ra là xin lỗi, em chẳng làm gì sai cả.

"
" X-...!"
" Em nên nói gì với tôi nhỉ? "
" Ừm...cảm ơn anh.

"
" Giỏi.

Tôi đưa em đến nhà vệ sinh.

"
Anh xoa đầu cô như một đứa trẻ rồi bế cô lên.
" Tôi tự đi được.

"
" Đi mà còn ngã như thế mà còn nói đi được? "
" … "
" Vệ sinh cá nhân xong thì bảo tôi, tôi bế em ra.

"
Ảnh Quân chầm chậm đặt Trương Mỹ xuống rồi nói.
" …Đã bảo là tôi tự đi được mà.

"
Cô lẩm bẩm trong miệng.
" Làm sao? "
Anh nhìn cô nghiêm mặt nói.
" K - không có gì.

"
Trương Mỹ đánh răng rửa mặt xong xuôi thì tự đi ra, cô vẫn thấy anh tập trung làm việc, tay cũng hoạt động không ngừng nghỉ.
" Chỉ tiêu làm việc của những người cậu quản lý không đạt chỉ tiêu mấy tháng nay rồi.

"
Trong lời nói của anh thể hiện việc Ảnh Quân thực sự rất khó chịu.
" Tôi không biết cậu làm việc kiểu gì với họ, nhưng trong nội trong tháng này phải đạt chỉ tiêu.

Nếu không thì cậu cuốn gói khỏi công ty.

"
" Bọn họ như vậy một phần vì cậu không nghiêm khắc với bọn họ thì họ mới như thế.

Tôi nói như thế đấy, cậu tự đi mà lo liệu đi.


"
Nói xong Ảnh Quân liền cúp máy, đặt điện thoại xuống một bên.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Trương Mỹ đang nhìn mình thì anh quay người lại.

Thấy cô đang chầm chậm đi trở về giường thì Ảnh Quân đứng lên, sải bước đi nhanh về phía Trương Mỹ rồi bế cô lên.
Trương Mỹ bị anh làm cho giật mình, theo phản xạ mà ôm lấy cổ Ảnh Quân. 
Anh đưa mắt nhìn xuống cô gái đang nằm gọn trong tay mình với vẻ mặt e thẹn đó thì Ảnh Quân thật sự không kìm lòng được.
Anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô, một nụ hôn vô cùng dịu dàng.

Trương Mỹ giật bắn mình, cứng đơ cả người.

Rời khỏi đôi môi cô, Ảnh Quân đặt cô xuống giường rồi lại hôn Trương Mỹ tiếp.
Khác với vụ hôn khi nãy, nụ hôn này có phần mạnh bạo hơn.

Anh cắn nhẹ môi cô, luồn lưỡi vào trong khoang miệng Trương Mỹ như cố gắng muốn lấy hết mật dịch của cô.
" Ưm~k - khoang… "
Đây là lần đầu tiên cô hôn kiểu này, Trương Mỹ thật sự có chút sợ.

Bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt lấy áo Ảnh Quân mà run rẩy.
Anh hoàn toàn bỏ ngoài tai câu nói của Trương Mỹ.

Đang "ngon" như thế này thì làm sao mà dứt ra được chứ.
" Chủ tịch, tôi đến đưa tài liệu cho anh.

"
Hai người đang chìm đắm trong nụ hôn kia thì không ngờ lại có người đến phá đám.

Đó chính là trợ lý của Ảnh Quân. 
Nghe thấy giọng của người khác, Trương Mỹ giật mình đẩy anh ra nhưng chút sức lực nhỏ bé đó chẳng làm gì được anh.

Ảnh Quân không những không ngừng ngừng hôn mà còn đẩy đầu cô sát vào.
" X - xin lỗi! Tôi làm phiền hai người rồi.

"
Anh trợ lý đó thấy như thế thì bấn loạn, vội cúi gập người lại xin lỗi rồi vội đi ra ngoài.

Trên khuôn mặt vẫn thể hiện sự bối rối và xấu hổ khi nhìn thấy khung cảnh mặn nồng vừa nãy..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi