YÊU THÊM LẦN NỮA - LÂM LINH


Trương Mỹ không biết phải làm sao, đành ngồi ở đó chờ người đến cứu.

Chờ mãi cho đến lúc sập tối, gió cũng bắt đầu se se lạnh, trên người cô chỉ mặc mỗi bộ đồ bơi phong phanh và một chiếc khăn choàng mỏng manh.
Chẳng biết làm gì ngoài việc đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao đẹp tựa như chiêm bao, ở thành phố làm sao thấy được khung cảnh đêm đẹp như thế này chứ.

Tranh thủ ngắm một tí vậy.
“ Hắt xì.


Cô khịt mũi một cái, ở đây đúng là lạnh thật, không biết khi nào Trương Mỹ mới được ra khỏi đây nhỉ, không chừng tối nay qua đêm ở cái hang này quá.

Điện thoại thì bị hết pin tắt nguồn, còn không có ai bên cạnh, một mình một cõi ở cái hang này.

Thôi kệ vậy, ngồi ngắm sao cũng vui mà.
Ở phía Ảnh Quân, anh đang sốt sắng lo cho Trương Mỹ vì cô đột nhiên biến mất.

Ảnh Quân chạy hết chỗ này đến chỗ khác vẫn không thấy cô.

Anh chợt khựng người lại, ánh mắt xa xăm nhìn về phía biển, anh bắt đầu có linh cảm chẳng lành về việc này.
Thôi xong rồi, có khi nào cô ấy bơi rồi bị sóng đập trôi ra xa không? Nghĩ đến đây, trong lòng Ảnh Quân liền nổi lên một cảm giác sợ hãi tột độ.

Minh Triết đột nhiên vỗ vào vài anh làm anh một phen giật mình quay lại.
“ Khi nãy tôi có thấy Fanya đưa Trương Mỹ đi đâu ra phía kia đấy.



Minh Triết nói rồi chỉ tay về phía một cái hang, Ảnh Quân ngay lập tức chạy đi kiếm một chiếc ca nô lái đến đó.

Trong lòng thầm cầu nguyện Trương Mỹ sẽ không bị gì.

Nước biển vì lực đi của ca nô quá mạnh nên bắn tung tóe hết cả lên, chứng tỏ anh đang đi với tốc độ rất cao.
Khi đến nơi, Ảnh Quân thấy một tấm thân nhỏ nhắn đang nằm co ro trên nền sàn đá đầy lạnh lẽo và đồ sộ.

Thảm hết sức thảm, thương quá đi!
Anh vội cột dây của chiếc ca nô vào một hòn đá để nó khỏi bị trôi đi rồi chạy nhanh đến chỗ Trương Mỹ.

Chạm vào người cô thì thấy cô lạnh toát, Ảnh Quân hốt hoảng lay người Trương Mỹ.
“ Này em, dậy cho anh! Nằm ngủ ở đây là anh đánh cho đấy.


Cô khẽ cau mày, từ từ mở mắt vì tiếng ồn.

Thấy mái tóc màu vàng óng nổi bật của Ảnh Quân thì Trương Mỹ tỉnh cả ngủ, ngồi bật dậy ôm lấy anh, nước mắt không tự chủ mà rơi trên khuôn mặt kiều diễm của cô cứ như những viên pha lê.

Bình thường thì cô sẽ không khóc với mấy chuyện này đâu, bị đánh còn không khóc nhiều như thế này mà...nhưng chẳng hiểu sao khi thấy Ảnh Quân thì lòng Trương Mỹ mềm nhũn.
“ Thôi nào, đừng khóc.

Em khóc xấu lắm, em mà còn khóc thì anh sẽ gọi em là con heo mít ướt.


Ảnh Quân vỗ vỗ Trương Mỹ, ôm vào lòng để giữ ấm cho cô.

Người Trương Mỹ đã lạnh lắm rồi, ôm cô cứ như ôm tảng băng vậy.
“ Anh còn chọc em nữa.


Trương Mỹ thút thít, đánh vào người anh.
“ Thôi ngoan nào.

Là Fanya đúng không? “
“ Dạ.

Nhưng mà anh đừng có đuổi việc hay làm gì với cô ấy được không? Tội lắm.


Bắt đầu rồi, độ thảo mai của Trương Mỹ, đây là lần đầu tiên cô tỏ ra vẻ thảo mai đấy.


Cũng học được chút ít từ Fanya.
Ảnh Quân bế cô lên chiếc ca nô đưa Trương Mỹ về.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, một số người người vì lo lắng cho cô mà vẫn chưa trở về phòng, ngoại trừ Fanya.

Thấy Trương Mỹ đang nằm gọn trong lòng Ảnh Quân thì Fanya không khỏi tức giận, nhanh chóng rời đi để anh không tra khảo.
“ Em có sao không Trương Mỹ? Đáng lẽ ra lúc đó em không nên đi theo cô ta chứ.


Thanh Hoa lo lắng trách mắng cô.
“ Em không sao, chỉ lạnh chút thôi.


Trương Mỹ cười nói.
Ảnh Quân lén lút đưa cô về phòng của mình, đuổi Minh Triết đi đến phòng của Tử Văn.
" Sao lại đuổi anh ấy đi? Em về phòng em được mà.

"
" Không thích.

Em tắm trước đi, anh qua phòng em lấy đồ rồi mang qua đây.

"
Trương Mỹ gật gật đầu thay cho câu trả lời.

Một lúc sau, Ảnh Quân trở về, đặt đồ cô lên giỏ đồ. 
Trương Mỹ bước ra với bộ đầm ngủ ren trông vô cùng khiêu gợi, cô nghĩ ở chung với nữ nên nếu mặc những bộ đồ này chắc cũng không sao đâu.

Nhưng chỉ có bộ này là không được kín đáo lâm thôi, còn những bộ kia thì bình thường.


Rõ ràng là anh cố tình lấy bộ này.
" Em còn lạnh không? "
Ảnh Quân ôm Trương Mỹ, thân hình nhỏ nhắn của cô lọt thỏm vào lòng anh.

Ảnh Quân hít một hơi thật sâu để ghi nhớ mùi hương quyến rũ của cô. 
" Vẫn còn chút chút, đỡ hơn hồi nãy nhiều rồi.

"
" Anh biết cách giữ ấm này hay lắm, em chỉ cần nằm im thôi là sẽ ấm.

"
Ảnh Quân nhếch mép cười, ranh mãnh nói.
Nghe câu nói của anh là biết có ý đồ gì đó đó nhưng Trương Mỹ nào nhận ra điều đó, mặt vẫn ngu ngơ.
" Cách gì? "
" Cách này này.

"
Vừa dứt câu, Ảnh Quân ngay lập tức đèn Trương Mỹ xuống giường, làm cô một phen hốt hoảng.
" Anh định làm gì vậy? "
Trương Mỹ có chút sợ sệt nhìn anh.
" Em còn dám tỏ ra ngây thơ sau khi mặc bộ đồ bơi đó ra biển à? Con heo này hư quá, tối nay phải làm thịt thôi~ "
Ảnh Quân trầm giọng, thì thầm vào tai Trương Mỹ khiến cô ngượng chín mặt..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi