YÊU THÊM LẦN NỮA - LÂM LINH


Trương Mỹ gật gật đầu, cô có vẻ đã hiểu được chút đỉnh sau khi nghe Ảnh Quân kể về Fanya.

Trước khi biết cô ấy mắc bệnh Adele thì Trương Mỹ chẳng muốn quan tâm gì đến đời tư cá nhân của Fanya cả, nhưng sau khi biết vụ này thì trong lòng cô lại nổi lên một cảm giác tò mò hiếm hoi.
“ Anh có thể kể thêm về cô ấy cho em nghe được không? “
Trương Mỹ nằm bên cạnh Ảnh Quân hỏi.
“ Em muốn biết? “
“ Vâng, em có chút tò mò sau khi nghe về căn bệnh của cô ấy.


"...Theo như anh biết thì năm Fanya mười hai tuổi thì mẹ ruột mất.

Một năm sau thì ba Fanya cưới người khác về, với hy vọng là cô ấy sẽ không thiếu vắng tình thương của mẹ.

Mẹ kế của Fanya thì vẫn yêu thương cô ấy, nhưng Fanya đã sớm tạo một vỏ bọc với người mẹ ấy rồi.

“ - Ảnh Quân im lặng một lúc như đang ngẫm nhớ lại điều gì đó rồi nói tiếp - “ Lên đại học thì học cùng trường với anh, nên nảy sinh tình cảm, lén lút theo dõi anh khi có thể.

Nhưng dĩ nhiên ban đầu thì anh không biết, cho đến lúc Minh Triết xém xíu nữa là mất mạng vì bị chậu cây rơi từ trên cao xuống.

Người làm việc đó là Fanya, cô ta ghen ghét với Minh Triết vì cậu ta là người tiếp xúc rất gần gũi với anh.


“ Vậy… cô ta sẽ hại bất cứ ai dù là nam hay nữ khi tiếp xúc thân mật với anh à? “
“ Ừm.

Không dừng lại ở đó, Fanya còn âm thầm theo dõi anh mọi lúc, đỉnh điểm là lúc anh bị đuổi cổ ra khỏi nhà.

Anh đi đâu, làm gì, cô ta đều biết, thậm chí còn tự tiện bẻ khóa nhà anh khi anh đi làm hoặc đi học.


Lấy trộm mấy thứ như cà vạt này, áo thun, hay thậm chí là đồ trong,...!Tóm lại là đáng sợ lắm, không nói nữa.

Giờ nói lại anh nổi cả da gà.


Ảnh Quân cau mày, khẽ rùng mình khi nhớ lại khoảng thời gian như địa ngục kia.

Trương Mỹ thấy anh như thế thì cũng không hỏi nữa, dù sao thì sau khi nghe được nhiêu đó chuyện xảy ra thì cô cũng hiểu nốt phần còn lại rồi.
“ Thôi, anh đi tắm đi.

Em xuống dưới xem thử có gì phụ giúp bác gái luôn.


“ Ừm.

Tắm xong anh xuống.


Nói rồi Trương Mỹ đi xuống dưới, nhưng ở đây quá rộng.

Cô cố gắng lục lại trí nhớ của mình để tìm đường xuống phòng khách.

Hết quẹo trái rồi lại rẽ phải, sau đó thì đi thẳng, càng đi thì Trương Mỹ lại càng thấy sai.

Thôi xong luôn, cô bị lạc đường rồi!
Chỗ này là chỗ nào vậy nè? Sao không thấy ai dọn dẹp gần đây hết vậy, mình biết hỏi ai bây giờ? Trương Mỹ lo lắng thầm nghĩ.
Cô bắt đầu hơi hoảng loạn, nhìn tới nhìn lui, chẳng thấy ai cả, chỉ có mỗi mình cô đứng ở đó.
“ Phù, bình tĩnh.

Trước sau gì cũng có người đến dọn dẹp mà, mình đi một chút nữa là thấy thôi.


Trương Mỹ hít một hơi thật sâu để tâm trạng ổn định, tự trấn an bản thân, rồi tiếp tục tìm đường.
[...]
Di Mai đang ngồi bên cạnh Lorayne xem ti vi, thì thấy Ảnh Quân từ trên đi xuống.

Bà lại nhìn ra phía sau lưng anh xem thử có Trương Mỹ không, nhưng chẳng thấy ai cả.
“ Trương Mỹ đâu rồi con? Con bé không xuống cùng con à? “
Di Mai tò mò hỏi.
“ Ủa? Con tưởng cô ấy xuống rồi? Cô ấy xuống trước con mà.


Nghe bà hỏi như thế thì Ảnh Quân mới ngẩn người ra một lúc, rồi hỏi ngược lại Di Mai.
“ Nãy giờ ba không thấy Trương Mỹ xuống.


Lorayne đáp.
“ Chẳng lẽ… lạc rồi? Để con gọi cô ấy.


Ảnh Quân xoay người, định đi lên lại kiếm Trương Mỹ thì vừa hay, cô cũng bước xuống.

Sau một hồi nỗ lực mày mò, bằng một cách kỳ diệu nào đó, Trương Mỹ đã xuống được phòng khách.

“ Em làm gì trên đó mà lâu thế? “
“ Em lạc đường.

“ - Cô cười ngượng nói rồi đi nhanh đến chỗ của Di Mai và Lorayne - “ Con xin lỗi hai bác, con gặp chút khó khăn khi xuống đây.


“ Không sao, con chưa biết đường ở đây mà.

Để lần sau bác cử Travis dẫn con đi vài lần cho nhớ.


Bà mỉm cười dịu dàng nói.
“ Vâng, con cảm ơn bác.

À bác ơi, cả nhà mình chưa ăn gì phải không ạ? Không biết con có thể nấu cho mọi người một bữa cơm được không? “
“ Được chứ được chứ.

Để bác phụ con một tay.


Di Mai nghe Trương Mỹ nói thế thì gật đầu lia lịa.

Bà cũng muốn thử xem khả năng bếp nút và tháo vát của cô tới mức nào.
“ Con cảm ơn bác, nhưng mà để con tự làm là được rồi ạ.


Trương Mỹ liền lắc đầu, lịch sự từ chối.
“ Thôi nào, một mình con không lo hết mấy cái miệng ăn này đâu.

Để bác giúp con.


Nói rồi Di Mai kéo cô đi nhanh vào nhà bếp, không để cô có cơ hội phản kháng.

Trương Mỹ chỉ đành thuận theo ý bà.
Cô quyết định chỉ nấu một bữa cơm gia đình đơn giản, đầy chất dinh dưỡng thôi.


Khi bắt tay vào làm, Trương Mỹ thật sự không dám để Di Mai làm gì nhiều, nếu thế thì chẳng tốt chút nào.
“ Bác có thể làm gì cho con đây? “
“ À vâng, bác rửa rau giúp con được không ạ? “
“ Được rồi.


Trương Mỹ nấu cơm và làm những việc khác, còn Di Mai thì phụ cô làm những việc lặt vặt.

Trong lúc bà phụ cô cắt rau củ thì hai người họ có trò chuyện với nhau.
“ Ừm… Trương Mỹ này, bác có thể hỏi con vài chuyện được không? “
“ …Dạ được ạ.


Trương Mỹ thoáng khựng người một chút, trong lòng đã le lói lên sự lo lắng, nhưng cô vẫn cố giữ nguyên khuôn mặt của mình trông thật bình tĩnh .
“ Không phải bác nhiều chuyện đâu, bác chỉ muốn biết thôi… Là về chuyện kết hôn trước đây của con.

Con và chồng cũ kết hôn được bao lâu thì ly dị? “
“ Dạ hai năm.


“ Tại sao con bị chồng bạo hành như thế, nhưng vẫn chịu đựng đến hai năm sau mới ly hôn? “
“ Vì con từng yêu anh ta… rất nhiều.

Đến lúc bị anh ta đánh đến mức tai bị thương và không thể nghe được, thì con mới nhận ra con đúng là một đứa ngốc hết thuốc chữa.


Giọng Trương Mỹ có chút đượm buồn, ánh mắt đăm chiêu nhìn con dao mình đang cầm trên tay.

Di Mai nghe cô kể như thế thì mới giật mình nhìn cô, trong đầu hiện lên hàng tá câu hỏi muốn Trương Mỹ giải đáp..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi