YÊU TRONG THÙ HẬN


Dù quyết tâm trốn chạy rất cao nhưng Lâm Dịch Anh cũng chẳng thể làm được gì, cậu bị người kia hôn hít đến mê sảng, dưỡng khí cũng đến lúc cạn kiệt thì Tôn Gia Hoàng mới chịu buông tha cho cái miệng của cậu, khoảnh khắc dứt ra cũng không quên kéo theo một đường chỉ bạc nối giữa hai bờ môi trông cực kỳ dâm dục.
Lâm Dịch Anh hơi thở dồn dập giương đôi mắt ngấn lệ nhìn kẻ ngang tàn vừa mới cưỡng hôn mình trong lòng dấy lên một nỗi căm hờn đến tận xương tủy.

Cậu thề sau này nhất định phải khiến hắn ta trả giá một cách thê thảm gấp trăm lần cậu bây giờ.
Nhưng lúc này thì chưa phải thời điểm để cậu thực hiện được việc vừa mới nghĩ.

Dịch Anh mệt lử nằm yên bất động, cậu nhắm nghiền mắt mà đành cắn răng thuận theo nhịp đưa đẩy của Tôn Gia Hoàng, cảm giác đau đớn của lúc ban đầu bị cự vật to lớn xâm nhập vào cơ thể cũng không còn dày vò nữa, thay vào đó là một sự khoái cảm đến vô cùng.

Dịch Anh ghét cơ thể mình, ghét tâm trí của bản thân sao lại có thể cảm thấy sung sướng khi bị con người khốn kiếp kia làm chuyện như vậy chứ.
Sau không biết bao nhiều lần lâm trận thì cuối cùng "con quái thú cuồng dâm" họ Tôn cũng chịu buông tha cho thân thể gầy yếu của Dịch Anh.


Y rên lên một tiếng gầm gừ rất đáng sợ rồi xuất vào trong cúc hoa đỏ ửng kia một dòng tinh nóng hổi, nhiều tới mức tiểu huyệt của người con trai bên dưới không tài nào chứa hết mà tràn ra ướt hết cả giường.

"Ưa...arhhh...Lâm Dịch Anh, em chỉ có thể thuộc về tôi...chỉ một mình tôi..."
"Ưm...."
Sau trận hoang ái đầy tiếng khóc nghẹn của một cậu trai trẻ tội nghiệp và những lời lẻ đay nghiến của một tên tổng tài hung ác, Lâm Dịch Anh đáng thương bị cưỡng bức đến thân xác hoang tàn chẳng còn từ nào để diễn tả.
Và thế là cậu đã chính thức trở thành người của Tôn Gia Hoàng.
***
Một đêm dài đằng đẳng của hai thân thể ướt sủng mồ hôi và d*m thủy sau trận tình ái cuối cùng cũng đã trôi qua.

Không có báo thức, không có ánh nắng ban mai bởi lẽ đây là phòng kín, chỉ có duy nhất tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ỉ đánh thức "con quái vật" ngủ say Tôn Gia Hoàng.
Anh nheo nheo hai con mắt cay xè tỉnh dậy, vội đưa tay vuốt lại phần tóc rũ rượi của mình mà nhíu mày xem xét.

Đầu Tôn Gia Hoàng lúc này không còn chút dư âm gì về chuyện ác tối hôm qua đã gây ra cả, chỉ có cảm giác đau nhức dữ dội đang oanh tạc mà thôi.
Chưa kịp để ý đến chiếc điện thoại đang reo đến muốn phát nổ thì đập ngay vào cặp ưng nhãn màu bạch kim của họ Tôn lúc này là hình ảnh khổ sở của Lâm Dịch Anh khiến anh có chút bất ngờ mà tự vấn.
Tuy phần ký ức tối hôm qua đã bị xóa sạch không còn động lại dù chỉ một tí gì nhưng nhìn bộ dạng thảm hại của tiểu nam nhân kia lúc này Tôn Gia Hoàng cũng mường tượng ra được chút ít sự việc.

Anh tháo chiếc cà vạt đang trói chặt hai tay của Lâm Dịch Anh ra ném sang một bên, một vết hằn đỏ tím lập tức hiện ra trước mắt.
Trầm tư một hồi lâu, Tôn Gia Hoàng không biết nghĩ gì mà lại chịu bế Dịch Anh lên chuẩn bị đi tắm, mà nhóc con này khi cảm nhận được cơ thể mình bị nhấc bổng lên thì cũng giạt mình tỉnh giấc.


Gương mặt lạnh lùng mà Lâm Dịch Anh luôn chán ghét là thứ đầu tiên cậu nhìn thấy, phần cảm xúc hỗn tạp đêm qua cứ thế ùa về trong tâm trí khiến Dịch Anh vừa hoảng sợ vừa ghê tởm kẻ đang bế mình.
Cậu vùng vẫy kịch liệt, miệng không ngừng la lói.
"Thả ra...đừng chạm vào người tôi!"
"..."
"Tôi nói anh bỏ tôi xuống...đồ đê tiện.

Tôi hận anh."
"Ngậm mồm lại hay để tôi cắt lưỡi cậu?"
Lời lẽ ác độc đến như vậy mà họ Tôn kia vẫn thốt ra được một cách bình thản vậy sao? Vẻ mặt vô cảm đó vẫn chưa có chút gì gọi là xê dịch.
Lâm Dịch Anh càng nhìn kẻ đã gây cho mình bao nhiêu đau khổ mà không hề biết áy náy thì càng tức, nước mắt ấm ức tự động chảy ra lăn dài trên đôi gò má hao gầy.

Cậu vẫn luôn miệng mắng nhiếc.
"Đồ khốn...anh dám làm chuyện đồi bại vậy với tôi...anh chẳng khác gì loại cầm thú...hức."

Tôn Gia Hoàng giận đến run lên, hai bàn tay gân guốc siết chặt vào thân thể nhỏ bé của Lâm Dịch Anh khiến cậu đau đến kinh người.

Anh nghiến răng nghiến lợi như thể muốn nhai sống người kia.
"Đã quan hệ với nhau mà còn dám mở miệng nói tôi là cầm thú? Được...để Tôn Gia Hoàng này cho cậu biết thế nào được gọi là cầm thú!"
*Bịch*
Nói là làm, không ngờ Tôn Gia Hoàng lại nhẫn tâm thả lỏng hai tay khiến cho con người đang nằm co rút trong vòng tay mình rơi trực tiếp xuống sàn, tính từ độ cao đó cũng có thể nói là hơn một mét rưỡi.

Lâm Dịch Anh chạm đất như quả chuối chín mà bầm dập toàn thân.

Cậu đau đớn miệng há to không thể thốt lên được lời nào..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi