YÊU TRONG THÙ HẬN


Tôn Gia Hoàng sững sốt không thể tin được vào những gì mình vừa thấy.

Sau khi hồi thần, anh vội đưa tay quẹt đi dòng lệ còn ngấn trên khóe mắt để xác nhận lại.

Quả thật các ngón tay của Lâm Dịch Anh đang cử động, Tôn Gia Hoàng không có nhìn nhầm, anh không hề hoang tưởng, là cậu đã tỉnh lại rồi.
"Dịch...Dịch Anh...em đã tỉnh lại thật rồi, anh...anh..."
Tôn Gia Hoàng vui đến mức chẳng thể nói thêm được nữa, vài ba câu từ vụng về cũng đủ hiểu họ Tôn là đang sung sướng đến cỡ nào.

Tay anh run run bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Dịch Anh mà xoa xoa, tuy nụ cười vẫn hiện hữu trên gương mặt nhưng nước mắt từ lâu đã không thể kìm nén.

"Dịch Anh....phải rồi, phải gọi bác sĩ.


Dịch Anh cố lên, em không được ngủ nữa, nhất định phải mở mắt nhìn anh có biết chưa!"
Chưa đầy năm phút sau khi Tôn Gia Hoàng ấn nút thông báo, vị bác sĩ thân quen liền có mặt.

Ông ta hối hả kiểm tra một lượt thì đều nắm rõ được tình hình, lần này thật sự phải gọi là kỳ tích, trong suốt hơn ba mươi năm thâm niên thì đây có thể nói là chuyện hiếm gặp khiến cho ông bất ngờ không ít, thần may mắn cuối cùng cũng chịu mỉm cười với Lâm Dịch Anh.
"Chúc mừng Tôn chủ tịch...người yêu của cậu thật sự đã tỉnh lại rồi.

Chỉ là thân thể nhóc ta còn rất yếu, tầm chiều hôm nay mới có thể ổn định bình thường.

Cậu cũng đừng quá phấn khích mà hãy chăm sóc Dịch Anh nhẹ nhàng thôi nhé!"
Tôn Gia Hoàng lúc này chỉ còn có thể tiếp thu được thông tin Dịch Anh đã tỉnh lại từ miệng của vị bác sĩ kia mà thôi nên đã gật đầu liên tục tỏ vẻ đã hiểu.
Đợi sau khi mọi người đã rời đi hết thì mọi cảm xúc vui sướng từ nãy đến giờ kìm nén trong lòng họ Tôn mới vỡ òa.

Anh như kẻ cuồng hôn mà sấn tới "tấn công" liên tiếp khắp nơi trên khuôn mặt của Lâm Dịch Anh, sau cùng anh đặt lên cái mũi nhỏ của ai kia một nụ hôn nồng thắm rồi tham lam vén chăn trèo lên giường nằm gọn bên cạnh cậu, cũng không quên nhắm mắt hưởng thụ, một đường cong hạnh phúc đã sớm biểu hiện trên môi khi anh liên tưởng lại câu nói vừa nãy của vị bác sĩ-ông ta bảo cậu là người yêu của anh.

Tôn Gia Hoàng cứ thế mà an nhiên vùi đầu vào hõm cổ của tiểu Dịch Anh rồi dần chìm vào giấc ngủ.
___***___
"Cuộc họp đến đây là kết thúc, mọi người có thể nghỉ!"
Nam nhân nào đó sau khi đóng laptop thì liền cau có mặt, miệng lầm bầm.
"Họp quái gì mà họp lắm thế, suốt cả tuần nay không có ngày nào được yên...hừ."
Người này không ai khác chính là Doãn chủ tịch.
Thiên Hạo chán chường nới lỏng chiếc cà vạt sọc đen trên cổ mình, anh tiện tay cởi luôn ba cúc áo đầu cho thoải mái rồi liền nằm vật ra giường, định bụng sẽ ngủ luôn một giấc.


Nhưng rất nhanh họ Doãn đã vực dậy trừng trừng cặp mắt như vừa chợt nhớ ra điều gì.
"Dịch Anh...lâu như vậy rồi không biết lúc vắng mặt mình, tên anh trai đáng ghét kia có giở trò gì với em ấy không nữa?"
Dứt lời anh liền vứt luôn chiếc cà vạt đang còn vướn trên vai rồi phóng như tên xuống khỏi giường, quơ tay chụp lấy chùm chìa khóa gần đó cũng chẳng thèm cài lại cúc áo, cứ thế hướng về phía gara mà thẳng tiến.
***
*Teng teng tenggg*
Trên đại lộ rộng lớn của một thành phố sa hoa tráng lệ chật ních xe cộ nọ, có một con người bất lực ngồi trong con siêu xe màu đen của mình gào thét muốn khan cả họng.

Truyện Dị Năng
"Ây chết tiệt...sớm không đến, muộn cũng không...lại đi kẹt xe vào lúc này!"
___***___
Tại phòng bệnh của Lâm Dịch Anh, Tôn Gia Hoàng chịu thức giấc thì đồng hồ cũng đã trôi qua gần hai tiếng.

Anh lồm cồm ngồi dậy dùng con mắt mơ ngủ của mình nhìn thân ảnh bé nhỏ đang cuộn người trong chăn kia rồi bất giác cười lên ngu ngốc.


Họ Tôn khom xuống hôn lên bờ môi ưng ửng màu hồng kia một nụ hôn nồng ấm song lập tức bỏ vào nhà vệ sinh giải quyết "vài chuyện vặt".
Dù có làm gì thì tâm trí của Tôn Gia Hoàng hiện giờ chỉ toàn là hình bóng của nhóc con họ Lâm, đến cả ngồi trong toilet cũng cười lên như dại, anh thật sự không nỡ rời xa cậu dẫu có là một khắc, cứ như sợ mình vừa rời mắt thì Dịch Anh sẽ lập tức bỏ chạy nên chỉ muốn được ấp cậu vào lòng để níu giữ mãi thôi.
Đến nước này thì mọi thành kiến đối với Dịch Anh vì cậu là con trai của Lâm Quốc Minh đã được họ Tôn từ lâu xóa sạch, mọi sự thù hận bấy lâu nay cũng đều hóa hư vô.

Anh bây giờ chỉ còn một ước muốn duy nhất là được bên cạnh bù đắp lại cho cậu bằng chính tình yêu của mình, sẽ khiến cho cậu suốt cuộc đời này chỉ toàn là một màu hạnh phúc.
***
Tôn Gia Hoàng ra khỏi nhà vệ sinh đã là chuyện của mười lăm phút sau.
Anh mang tâm trạng vui vẻ hiện rõ rành rành trên gương mặt anh tú định bụng sẽ quay trở lại giường để ôm Dịch Anh ngủ tiếp.

Nhưng vừa bước được hai bước, họ Tôn đã bị một âm thanh vừa lạ vừa quen làm cho chết sững, giọng nói này đã từ lâu rồi anh chưa được nghe lại, anh nhớ da diếc cái âm giọng nhẹ nhàng thân thuộc này, chỉ có điều là hơi khác đi một chút, dường như nó hơi khô khan tựa như lâu rồi chưa được nói.
"Anh...là ai vậy?".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi