YÊU TRONG THÙ HẬN


Ăn uống xong xuôi thì cả hai cùng dắt nhau quay trở về phòng.

Lâm Dịch Anh ngoan ngoãn trèo lên giường chơi trò chơi trên điện thoại của Tôn Gia Hoàng để giết thời gian, còn anh thì tập trung vùi đầu vào công việc.
Mấy hôm nay đáng lý ra Tôn Gia Hoàng đã mang được Dịch Anh về Tôn gia để ngày ngày anh có thể yên tâm đến công ty mà vào vai chủ tịch, nhưng do sự cố bất ngờ xảy đến-Dịch Anh ngất xỉu nên hai người họ đành phải nán lại đây thêm vài bữa, chính sự vì thế cũng càng đè nặng lên vai Tôn Gia Hoàng.

Cực là thế nhưng khỏi phải nói Lâm Dịch Anh được họ Tôn chăm bẵm như bảo bối, hoàn toàn không để sơ sót bất cứ thứ gì khiến cho lòng cậu cũng cảm thấy vô cùng ấm áp, đôi khi cậu còn tự nghĩ con người này sống thật tình cảm, ai mà cưới được anh ta ắt hẳn là phước ba đời.
Bỏ chiếc điện thoại đắt tiền xuống sau một ván game thắng lợi, Lâm Dịch Anh vô tình bắt gặp được hình ảnh Tôn Gia Hoàng đang say sưa giải quyết công việc mà không hề hay biết bản thân từ khi nào đã bị thu hút và dần cuống sâu vào cái nét đẹp hào nhoáng của nam nhân trước mắt.

Trông anh ta lúc này thật đẹp, thật nam tính, thật biết cách làm say đắm lòng người...
Nhận ra có ánh mắt của nhóc con nào đó đang chằm chằm vào mình, Tôn Gia Hoàng tạm dừng công việc, không nhanh không chậm quay mặt sang nở một nụ cười ôn nhu rồi nhỏ giọng bảo.

"Sao vậy...có chuyện gì muốn nói với anh sao?"
Lâm Dịch Anh bị âm thanh trầm ấm của đối phương làm cho hoàn hồn; để giảm bớt bầu không khí ngượng nghịu, cậu đành tụt xuống khỏi giường chạy về phía chiếc ghế sofa nơi Tôn Gia Hoàng đang ngồi với lý do là trả lại điện thoại...
Nhưng không ngờ là vừa đi chưa đầy ba bước thì Dịch Anh đã tự vấp phải chân mình mà ngã nhào về phía trước.

Kết quả là chẳng biết vô tình hay cố ý, là ma xuôi hay quỷ khiến mà môi cậu đã đập vào môi anh trong một tư thế hết sức khó tả.
Cả Tôn Gia Hoàng cũng sững sốt khi bỗng nhiên điều ước hóa thành hiện thực một cách bất ngờ đến như vậy chứ đừng nói gì Lâm Dịch Anh.

Não bộ của cậu bây giờ hoàn toàn không thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì, kể cả chuyện dứt ra khỏi nụ hôn bất đắc dĩ đó cũng không thể tự chủ.
...
Một phút đồng hồ trôi qua...cuối cùng thần hồn cũng chịu quay về với thể xác.

Lâm Dịch Anh hai má nóng như đổ lửa mà co chân phóng lên giường chùm chăn kín mít không chừa ra dù chỉ là một sợi lông.

Chỉ có ai kia vẫn còn thản nhiên ngồi chễm chệ trên sofa đưa ngón tay lên sờ miệng, mắt liếc nhìn cục bông biết cử động trên giường mà lòng tự đắc.
"Lâu lắm rồi mới được hôn môi...cảm giác vẫn mềm như ngày nào, thích chết đi mất.

Em mà cứ hậu đậu như thế này anh biết chịu sao cho nổi đây."
Tôn Gia Hoàng như có vấn đề mà cứ tự nghĩ ngợi rồi cười một mình, anh nhanh chóng nhận ra cứ cái đà này thì còn lâu "cục bông" kia mới hết xấu hổ mà chịu chui ra khỏi chăn nên đã lên tiếng trước.
"À...anh nhớ ra là công ty có chút việc, anh đi giải quyết xong sẽ quay lại sau, tạm biệt em nhé Dịch Anh."

Tôn Gia Hoàng miệng thì nói thế, nhưng trần đời này có ai gian xảo bằng họ Tôn anh? Câu nói vừa rồi chỉ là cái cớ để dụ dỗ Lâm Dịch Anh chịu ló mặt ra thôi chứ làm gì có chuyện anh bỏ đi dễ dàng như vậy.

Ấy thế mà Dịch Anh lại tin đó là thật, cậu nghe tiếng cửa đóng lại mà từ từ kéo chiếc chăn ra khỏi đầu, chỉ là vừa xoay đến chỗ ghế sofa để xem xét tình hình thì đã bị thân hình lực lưỡng của ai kia chắn trước mặt.
Biết bản thân là bị lừa, phen này coi bộ khó có thể trốn, cậu một lần nửa đỏ hết cả hai vành tai, miệng ấp úng như ngậm hột thị.
"Anh...anh...sao còn ở đây? Chẳng phải...chẳng phải nói đi giải quyết công việc à?"
Tôn Gia Hoàng áp mặt mình sát vào mặt Dịch Anh, xém chút nữa là hai cái mũi chạm nhau.

Anh cười lên để lộ hàm răng trắng như sứ rồi giở giọng trêu chọc.
"Không nói vậy sao em chịu chui ra gặp anh!"
Họ Tôn vừa nói vừa dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào đỉnh trán của Dịch Anh.

Cậu cảm thấy con người này thật quá đáng nên đã phùng hai cái má lên mắng.
"Anh...đáng ghét."-Đoạn lại xì xầm: "Nụ hôn đầu của tôi, thật ngại chết người ta mà."

Tôn Gia Hoàng vậy mà có thể nghe rõ hết mấy lời lí nhí của nhóc con trước mặt, chẳng qua là Lâm Dịch Anh mất trí nên mới nghĩ môi mình còn "mới", chứ thật ra nụ hôn đầu của cậu đã bị họ Tôn cướp mất từ lâu rồi còn đâu!!!
"Làm gì mà nụ hôn đầu? Môi của em bị anh hôn...."
Tí thì họa từ miệng mà ra, Tôn Gia Hoàng nhận ra mình đã quá nhiều lời nên đã tự động khóa khẩu, anh khó khăn lắm mới có thể gần gũi được với Lâm Dịch Anh, nếu lỡ như để cậu phát hiện bản thân lúc trước bị anh đối xử tệ bạc đến nhường nào thì có lẽ tới cái nhìn nửa mắt cậu cũng chẳng thèm bố thí, có khi còn hận anh thấu xương cơ!
Mới nghĩ tới hậu quả thôi mà Tôn Gia Hoàng đã không khỏi rùng mình, anh không chắc là cậu có nghe hay thắc mắc gì về mấy lời vừa rồi hay không nhưng cẩn thận vẫn là trên hết.

Gia Hoàng ngồi xuống giường, một bàn tay đủ để bao bọc lấy cả đôi của Dịch Anh, anh ôn tồn nói.
"Dịch Anh...mình thử lại nha, khi nãy nhanh quá anh chưa cảm nhận rõ."
Vừa dứt lời, họ Tôn xoay người đè Dịch Anh xuống giường, cả thân hình lực lưỡng với sáu múi cơ bắp lập tức áp đảo cơ thể bé bỏng của cậu, rơi vào tình thế như lúc này khi hai tay đã bị khóa chặt thì cho dù có muốn vùng vẫy cũng rất khó chứ đừng nói đến chuyện thoát thân.
Tội nghiệp Dịch Anh phải liên tục quay mặt đi để tránh né cái mỏ đang chu chu như con chuột của kẻ to xác bên trên..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi