YÊU TRONG THÙ HẬN


Một năm thắm thoát trôi qua, địa cầu này vậy mà đã tuân theo quỹ đạo của nó để quay được một vòng tròn chỉnh.

Theo năm tháng, thời gian có thể mang đến vô vàng những điều mới mẻ, hoặc xóa đi những thứ vốn dĩ nên chìm vào hư vô, giống như cổ thụ sẽ bị chết đi và sẽ được thế chỗ bởi một mầm non tươi mới!
Hay cũng có khả năng...là không có điều gì thay đổi cả...
***
"Bảo bối...lại đây cho anh ôm nào!"
Đúng vậy! Một năm là khoảng thời gian chưa thể gọi là quá dài, nó chưa đủ để khiến cho lớp vỏ bọc đang bảo vệ thứ "tình yêu giả tạo" mà Tôn Gia Hoàng đã hao tâm tổn trí, ngày đêm vun đắp có thể bị phá vỡ.

Mọi thứ có thể thay đổi, nỗi lo sợ về một ngày nào đó Lâm Dịch Anh khôi phục lại trí nhớ có thể được Gia Hoàng xóa đi khỏi đầu, nhưng tuyệt đối, tình yêu của anh dành cho cậu nhất định phải được trường tồn mãi mãi.

Cứ cho là anh ích kỷ cũng được, ấu trĩ cũng chả sao, chỉ cần Lâm Dịch Anh không rời bỏ anh, thì bất cứ giá nào anh vẫn sẽ đều chấp nhận...
Và đương nhiên, anh đã thành công một cách mỹ mãn.

Trong suốt một năm nay, Lâm Dịch Anh dường như đã bị cuốn sâu vào cái giấc mộng tình yêu tươi đẹp mà chính tay Tôn Gia Hoàng đã tạo hóa, đến mức chẳng còn lối để quay đầu.

Anh yêu cậu vô điều kiện, yêu đến quên mất cả chính mình, nguyện làm ánh sáng chiếu rọi lên cuộc đời của cậu, xua đi hết mọi ưu phiền, mang những điều ngọt ngào nhẹ nhàng rải lên khắp con tim; anh xem cậu như một thiên thần nhỏ mà yêu chiều cưng nựng, sẵn sàng làm đôi cánh giúp cậu chạm được vào tầng bạch vân, cho cậu biết thế nào là thiên đường của sự hạnh phúc.

Hôm nay là ngày chủ nhật, Tôn Gia Hoàng sẽ không cần đến công ty, sẽ không phải nhập vai làm một vị chủ tịch lãnh đạm, khó gần nữa.

Vì mỗi khi bên cạnh Lâm Dịch Anh, anh sẽ giống như phiên bản hoàn toàn mới của chính mình, một phiên bản dịu dàng, ấm áp, ngọt ngào đến ngớ ngẩn.
***
Tôn Gia Hoàng từ phía sau vòng tay ôm lấy eo của người thương, anh để cho cằm mình đặt lên vai Dịch Anh rồi nhẹ nhàng hôn lên gò má của cậu.

Nhìn thấy tâm can bảo bối hôm nay lại tự mình xuống bếp mà chẳng thèm gọi anh dậy để anh ngủ quên đến giờ này thật là đau lòng quá!
Thường thì một năm nay ngoại trừ những ngày trong tuần sẽ có đầu bếp riêng chế biến thức ăn thì đến chủ nhật hai vị chủ nhân của Tôn gia đây sẽ đích thân vào bếp trổ tài nấu nướng.

Cả hai trước kia cũng chẳng ai biết làm bếp đâu, nhưng từ khi về sống chung một nhà thành ra sẽ bắt đầu tập tành nhiều thứ để xem như là giữ lửa ấm...
À mà nếu lửa không ấm thì Tôn Gia Hoàng sẽ trực tiếp đổ thêm dầu hỏa vào, đừng lo...
"Bảo bối...sau không gọi anh vào phụ em!"
Lâm Dịch Anh tay vẫn đang thái hành, đáp:
"Em thấy anh vẫn còn ngủ nên không nỡ đánh thức, với lại anh đi làm suốt ngày đã vất vả lắm rồi...mấy chuyện vặt này một mình em lo được."
"Hừm...sao lại là chuyện vặt? Được cùng em nấu ăn...anh thật sự rất thích."
Nghe Gia Hoàng nói như vậy, Lâm Dịch Anh trong lòng liền được một trận vui vẻ.

Anh là một nam nhân vừa chu đáo, vừa ôn hòa, lại vừa biết cảm thông, cậu tự nghĩ mình quả thật là người may mắn nhất trên đời mới có thể được anh yêu nhiều như vậy.

Bỏ công việc cắt thái đang dang dở sang một bên, Lâm Dịch Anh xoay mặt lại chủ động nhón chân hôn lên môi Gia Hoàng một cái, nụ hôn quá bật ngờ khiến anh nhất thời chưa kịp đón nhận nên đã sững đi vài nhịp.

Cậu đưa tay lên xoa lấy gương mặt tuấn mĩ của nam nhân trước mặt, đợi đến khi đầu nào anh đã lưu thông thì...
*Ắt xì...*
Hóa ra cậu đã "xéo xắc" trêu ghẹo anh bằng cách lấy vài ba lát hành quẹt lên mũi khiến anh hắt hơi liên tục.

Nhìn thấy tên "thủ phạm" tinh nghịch vừa mới chơi khăm mình đang hả hê cười tít cả mắt, Tôn Gia Hoàng liền quơ tay túm gọn cậu vào lòng mà cù lét, quyết không tha.
"Dám trêu anh...em to gan lắm bảo bối, chắc do được cưng chiều nhiều quá nên hóa hư rồi đúng không? Cho em chừa nè..."
"Haha...nhột quá, tha cho em...em biết sai rồi, sau này không dám nữa...hah."
___***___
"Bảo bối...anh chở em đi ngắm hoa..."
Lâm Dịch Anh đang mãi mê gối đầu lên cơ bụng săn chắc của Gia Hoàng mà say sưa đọc truyện thì giây sau liền vứt quyển tiểu thuyết đáng thương sang một bên vì lời mời gọi anh vừa mới nói.
"Đi...mình đi liền đi anh, chúng ta lại đến cánh đồng hoa oải hương nhé,em rất thích."
Xem ra cậu rất hào hứng với chuyến đi lần này...
___***___
Ngồi trên xe, tuy đã là lần thứ N được nhìn thấy nhưng Lâm Dịch Anh vẫn không khỏi trầm trồ trước cảnh tưởng hoa mỹ của thành phố về đêm.


Cậu dán chặt mắt lên kính xe, thu hết tất cả từng ô đèn vuông vức trên các tòa cao ốc to lớn vào trong tầm mắt, nó phản chiếu, dường như có cả một bầu trời đầy sao hiện lên trong mắt cậu, lung linh, xinh đẹp đến mê hồn...
Sau hơn nửa giờ đồng hồ thì cuối cùng cả hai cũng đã đến được cánh đồng hoa kỹ niệm ngày nào, nơi mà Tôn Gia Hoàng đã thành công mượn sự chứng giám của muôn vạn tử sắc để tỏ tình với người anh yêu thương nhất.

Hai người bước xuống xe, Tôn Gia Hoàng nắm lấy tay Dịch Anh dẫn cậu đi đến đúng cái nơi mà một năm trước anh đã từng bày tỏ hết nỗi lòng với cậu.

Quả thật nó vẫn là chỗ đắt địa nhất của đồng hoa, từ đây có thể nhìn thấy một cách bao quát hết những gì đẹp đẽ nhất của từng đóa oải hương đang nở rộ, nơi mà hai trái tim đã nguyện đời đời kiếp kiếp hòa quyện cùng nhau...Và cũng chính là nơi chôn vùi cuối cùng cho một mảnh tình cảm đổ nát...
Một chiếc xe chẳng biết từ đâu lao đến, có lẽ do mất lái...
Một tia sét sẹt ngang như chia cắt cả bầu trời rộng lớn thành hai nửa...
Ánh trăng hôm nay thật sáng, nó vẫn sáng như một năm trước nó đã từng, nó soi rọi một cách rõ ràng từng đường nét trên hai gương mặt của đôi tình nhân đang nằm yên bất động giữa rừng hoa màu tím...
Rất hữu tình, rất xinh đẹp...xinh đẹp đến đau lòng....


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi